“P/s: đả đảo thím Lumia

đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi

quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau

QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
Trăng Sáng Quê Nội
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:42
• Lượt xem: 601
nhớ sông
Người đi người có nhớ không ?
Quê cha đất tổ đã khổ công sinh người !
Dòng suy tưởng của tôi bị cắt ngang bởi tiếng hò rất ngọt ngào vang vọng đó. Ngay lập tức, tôi vội với tay tắt chiếc máy cassette, để được nghe cho rõ hơn tiếng hò đang cất lên từ nhà bên cạnh.
Hò...ơ...ơ...
Người đi người có nhớ chăng
Tôi về tôi nhớ hàm răng mình cười
Nhớ đêm trăng sáng tháng mười
Có tôi tát nước...
là...hò .. ơ
Có tôi tát nước...có người gánh công !
Tôi chợt nở một nụ cười thật thích thú. Từ lâu sống trên thành thị , tôi cứ tưởng chuyện hát hò nơi thôn quê đã không còn nữạ Nào dè, trưa nay, tôi lại có cái may mắn được thưởng thức không chỉ là những câu hát mang tính cách dân gian, đậm đà hương vị quê hương mà còn lâng lâng cõi lòng theo giọng hò ngọt ngào của người con gái ấỵ
Không nén được sự tò mò, tôi bật dậy, xọt chân vào đôi guốc vong, mon men đến cạnh dậu hoa Trang sau nhà. Tôi kiểng chân dòm sang. Từ bên kia, người con gái nọ vẫn đang say sưa trong câu hò nên không để ý đến tôị Nàng đang ngồi nhặt thóc, lưng xoay về phía tôi, do vậy, tôi chẳng trông thấy gì hơn là một dòng tóc đen huyền, chảy dài trên tấm thân thon thả, cân đốị Cạnh nàng, con chó vện cuộn mình nằm im, lim dim đôi mắt, phe phẩy chiếc đuôi ra chiều thích thú trong cơn nắng trưa dìu dịụ. Càng nghe giọng hò êm ái, truyền cảm, tôi càng muốn được biết người con gái đó là ai. Cho nên, tôi gắng chòm sang bên hàng dâụ. Thoạt nghe thấy tiếng chân tôi, con vện choàng dậy sủa vang. Tôi hốt hoảng giật lùi lại, thì đó cũng là lúc cô gái nọ ngẩng mặt lên nhìn. Bối rối và mắc cỡ, tôi ngượng ngùng lí nhí lời xin lỗi. Toan quay lưng đi, thì cô gái đó đã khẻ gật đầu lên tiếng chào:
- Dạ chào Cậu Hai ! Cậu Hai mới ở trển dìa ? Cậu Hai mạnh giỏi ?
- Dạ ! dạ ! mạnh, cám ơn ... ừm..cám ơn cô ! tôi lúng túng không biết xưng hô ra làm saọ Trong lúc đó, tâm trí tôi đang cố lục tìm lại trong ngăn quá khứ xem người con gái duyên dáng, có gương mặt khá quen thuộc này là ai, tại sao lại biết tôi. Thấy tôi chỉ im lặng, hai mắt lại mở to ra chăm chăm nhìn, nên cô nàng bẽn lẽn, hai má đỏ bừng, cúi xuống ôm lấy con vện, tìm cách lánh né cái nhìn của tôi.
- Cô ... cô Hai hò hay quá ! tôi ngập ngừng, kêu đại hai chữ cô Hai.
Nghe thế, nàng chợt ngẩng đầu lên cười tủm tỉm:
- Người ta đâu phải thứ hai đâu mà kêu cô Hai !
- Ô ! ô !
Trang: 2/10