Yêu Chồng
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:54
• Lượt xem: 591
ợn tiền ... Nếu không Khanh cũng không biết phải xoay sở thế nào . Hùng vẫn biền biệt không tin tức . Khanh xin nghỉ không hưởng lương ở trường, hàng ngày chạy chợ kiếm ăn . Đêm Khanh lại lo lắng nhớ nhung Hùng không thể nào chợp mắt nên chỉ có mấy ngày mà Khanh gầy gò, xanh xao ...
Ngày thứ 23 kể từ ngày Hùng ra đi Khanh nhận được tin dữ , Hùng đã bị tai nạn và đang cấp cứu ở bệnh viện . Khanh vừa chạy hớt ha hớt hải từ chợ về, vừa khóc ... Khanh không dám vào nhà gặp Mẹ, chỉ ghé bác Tư hàng xóm nhờ bác chăm sóc Mẹ già và con thơ, rồi chạy thẳng ra bến xe tới bệnh viện . Hùng nằm thiêm thiếp như đang ngủ trong phòng cấp cứu, Khanh gào khóc gọi tên Anh ... nhưng Hùng không thể nghe . Bất giác Khanh cố gượng đứng dậy, im bặt không khóc nữa , Khanh tự nhủ Khanh còn được nhìn thấy Hùng , Hùng còn về đây, dù chỉ nằm bất động nhưng như thế đã là quá may mắn, qúa diễm phúc với Khanh rồi . Khanh tự nhủ "trong cái rủi, có cái may" và cuối cùng chồng cô đã trở về, dù có như thế nào thì Hùng vẫn là của Khanh .
Từ ngày Hùng bị tai nạn, Khanh đã trở thành một con người khác . Trước đây Hùng là trụ cột chính trong gia đình, thì bây giờ mọi việc to nhỏ đều do một mình Khanh gánh vác . Khanh đã nghỉ hẳn việc dạy học ở trường, dù Khanh rất yêu và tha thiết với nghề, nhưng với đồng lương giáo viên ít ỏi của một mình Khanh không thể nào trang trải đủ cho gia đình, nhất là tiền thuốc thang chạy chữa cho chồng . Tất cả mọi đau khổ, bất hạnh, mất mát đã đổ dồn lên đầu người phụ nữ mới 24 tuổi . Khanh đã làm tất cả mọi việc có thể làm, suốt từ 4 giờ sáng đến tận khuya, miễn sao kiếm được tiền lo thuốc thang và viện phí cho chồng .
Hùng nằm viện được 2 tháng thì Mẹ mất, Mẹ mất vì quá thương con trai bạc số, mất vì thương con dâu khổ sở, xuôi ngược vừa lo kiếm miếng ăn, vừa lo thuốc thang cho người chồng tật nguyền . Một đêm đau nặng, Mẹ gọi Khanh vào phòng nói trong nước mắt " Số con khổ quá Khanh ạ ! Mẹ tuổi già, sức yếu không thể đỡ đần, phụ giúp gì con, lại bệnh tật luôn, chỉ thêm gánh nặng cho con . Giá như thằng Hùng nó chết đi thì có lẽ sẽ tốt hơn cho nó và đỡ khổ thân con ...". Nói đến đây Mẹ nghẹn lời, còn Khanh thì lệ trào ra như suối ... Khanh cảm thấy nghẹt thở và không biết phải an ủi Mẹ như thế nào . Khanh muốn nói "con yêu anh Hùng hơn cả sinh mạng của con và con
Trang: 4/6