“P/s: đả đảo thím Lumia
đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi
quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau
QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
Anh có biết đêm lạnh ra sao không ?
• Ngày đăng: 11/02/2013 02:43
• Lượt xem: 644
Như cắn bút. Trước mặt Như là cả xấp bài tập cho kỳ thi cuối năm gần đến. Nhưng ánh mắt nó cứ vướng vào ánh đèn ngoài cửa sổ. Ánh đèn phát ra từ dưới đường của cái chung cư cũ cả gia đình nó đang sinh sống. Hôm nay không như những ngày của hôm trước. Cây đèn sáng mãi chứ không sáng, tắt rồi-sáng-và tắt – cái hành động mà mấy hôm đầu bắt đầu ngồi học bài giữa đêm làm Như bực mình, đến độ muốn chạy xuống chữi té tát vào thằng con trai ngồi cạnh cây đèn trong sân chung cư. Nhưng nó chỉ tắt, sáng, tắt rồi sáng bỏ mặc sự chờ đợi thêm một lần tắt và sáng nữa của cô bé để có cớ mắng nhiếc một người xa lạ.
Và rồi cũng thành quen, cứ đến 12: 30am nó lại ngồi vào bàn để được thấy… đèn tắt và sáng. Noí chính xác, cũng để nó nhìn lén qua cửa sổ một chàng trai ngồi cạnh cây đèn, trên chiếc Vespa màu hồng nhạt.
Mới đầu, nó tò mò lắm. Anh đến một cách đều đặn và hiền lành. Cứ đúng 12: 30am, ngồi 30 phút và rồ gaz chạy thẳng ra cổng, rẽ phải. Lúc anh đến, hành động đầu tiên là bật và tắt đèn. Anh không nhìn lên chung cư mà chỉ ngồi trên chiếc xe với khuôn mặt buồn cứ hướng về phiá xa xăm. Cứ như thế… 1 ngày… 2 ngày… và cả tuần nó đều thấy anh như thế. Nhưng tuyệt nhiên … chỉ như thế. Không ai xuống ngồi cạnh anh. Anh cũng không ném đá lên chung cư như Romeo đã làm. Chỉ anh, chỉ Vespa và tắt-sáng-tắt-rồi sáng!
Đôi lúc nó tò mò, Juliet của anh Vespa hồng này là ai. Con Bư tầng trên? Linh điệu? Hay là Hương Nguyên? Cũng có lý… Hương Nguyên là đưá xinh nhất chung cư này mà nó biết. Phải xinh mới si tình được như thế. Chứ anh Vespa hồng mà si tình với con Bư lầu trên thì nó có cơ hội cưa được hoàng tử William với tỷ lệ cá cược 1 ăn 1 chứ không phải 1 ăn mấy trăm như Britney và Paris Hilton.
Mà sao hôm nay anh không đến? Không phải hôm nay mà là hai ngày rồi mới đúng. Bỏ cuộc rồi ư?
—
Bỏ mặc những suy nghĩ qua một bên, Như cắm đầu vào mười bài toán trên bàn. Rồi bỗng ánh đèn ngoài cửa sổ chớp tắt lấy đi sự tập trung nãy giờ của nó. Liếc ra ngoài cửa sổ. Anh và Vespa màu hồng xuất hiện cạnh cây đèn như chưa bao giờ vắng mặt.
Vẫn tất cả. Từ ánh mắt, phong cách mặc đồ, cái cách ngồi im lìm… dường chưa bao giờ thay đổi.
Nó bỗng đỏ mặt khi phát hiện mình nhìn anh – một người xa lạ bằng cách chăm chú thái quá. Nhưng anh thật khác so với moị người, chẳng
Trang: 1/6