NQT's personal page
Fri,10-01-2025 06:52
HomeBlogTìm Kiếm
“Làm việc nghĩa chớ tính điều hơn thiệt, luận anh hùng chớ kể nên hư. Lã Khôn

Anh có biết đêm lạnh ra sao không ?

• Ngày đăng: 11/02/2013 02:43
• Lượt xem: 646
ấy mắt anh đưa ra sự bất ngờ – có sao hả anh?

- Không… à không. Tên em giống giống một người bạn cũ của anh thôi. À, mà nó có phải là câu em đã muốn biết không?

- Ơ… không. – nó lắc đầu như bông vụ dù biết anh đang giỡn với mình – em muốn hoỉ rằng… ừ. Tại sao anh lại ở đây mỗi tối và tắt đèn 2 lần?

- Em đếm luôn à? Giống giám thị trường anh quá. Điểm danh nữa chứ – anh lại đuà và bất giác ngừng lại khi thấy vẻ mặt nó không hài lòng nhiều cho lắm – Ok ok. Không đuà nữa. Anh không chờ ai cả, chỉ ngồi thôi…

- Còn đèn?

- Để dụ em nhìn

*mặt nó nghệch ra*

- Đuà lần 2 haha…

Nó bắt đầu buồn cười. Và hai đưá bắt đầu cười. Đủ nhiều để bắt đầu một sự quen biết.

Sau ngày đó, nó vẫn xuống sân lúc 12: 30am. Đôi lúc, nó cũng có thắc mắc anh đến chờ ai? Chờ cái gì? Vì nếu là Hương Nguyên thì anh không thể naò chịu ngồi cùng với nó được. Nữa tiếng một mình trong bóng đêm mỗi ngaỳ đâu đủ làm người ta mất trí. Nhưng rồi nó cũng để những tò mò sang một bên bằng mỗi cuộc chuyện trò với anh.

Thỉnh thoảng, anh cũng đèo nó một vòng Sài gòn. Nhờ anh mà nó biết một Sài gòn khác vào ban đêm: yên tĩnh và lạnh lẽo. Anh chạy chậm mà gió rét đến tê cả da. Chưa bao giờ nó biết phiá đêm của một ban ngaỳ nóng bức đến chết người là những cơn gió lạnh rét đến buốt!

Nó để ý rằng, không bao giờ anh đi trước 1:00am như chẳng bao giờ anh đi trễ hơn 12: 30am. Mười sáu ngày nay, chưa bao giờ anh vắng mặt buổi nào giống như lần anh đã không có ở cạnh cây đèn này 2 ngày sau 1 tuần đầu tiên. Và mỗi lần gặp, nhịp độ tim của nó nhích lên từng chút, từng chút vì anh.

*Từng chút đủ để biết, đủ để nhớ, và đủ để trông.*

Ừm. Từng chút đủ để phát hiện mình đã yêu anh. Đủ để cảm giác sự đẹp đẽ của tình yêu. Đủ để thấy được cái đau đớn của thích một người mà mình không có cơ hội cho sự bày tỏ.

Làm sao noí cho anh biết được khi những từng chút ấy quá mong manh, quá hời hợt. Rồi sẽ bị từ chối. Nó đủ lý trí để nhận ra điều đó.

Vài lúc nó cảm giác những lần nửa tiếng ngồi cạnh anh cười đuà như những lần ăn kem trước cổng trường. Mới đầu là cho ít sữa lên mặt kem, càng ngày càng nhiều, càng nhiều… ngọt ngào, càng ngọt ngào và ngọt ngào hơn từng ngày khiến ta muốn ăn nhiều nữa, nhanh nữa. Và đau buốt vì cái lạnh của kem.

Nó thích ăn kem vì nó thích
Trang: 3/6

Tags: Anh có biết đêm lạnh ra sao không ? , anh co biet dem lanh ra sao khong, Anh, , biết, đêm, lạnh, ra, sao, không, ?, anh, co, biet, dem, lanh, ra, sao, khong

Tìm kiếm với google
©Copyright NQT 2012
Logo v-star.wap.sh Free 4 U
U- ON
robots.txt |3|646
Load: 0.000057s
404:
Refer:
Ping your blog, website, or RSS feed for Free
Insane