“Re: [Tham khảo] Các lí do trốn đám cưới tốt nhất !
nhờ ba mẹ lên phường làm giấy chứng tử, gửi cho mỗi đứa một bản photo là xong thím ợ
banbanban003@voz”
Anh có biết đêm lạnh ra sao không ?
• Ngày đăng: 11/02/2013 02:43
• Lượt xem: 650
a phòng nó mà bước ra.
- Đồ điên. Ai cho nhìn lén mình – nó cũng lào bào rồi kéo chăn trùm qua mặt, nhắm mắt.
—
Moị ngày như moị ngày. Anh vẫn ngồi bên cây đèn từ 12 giờ rưỡi đến 1 giờ. Nó nhìn lén anh qua ô cửa sổ cạnh bàn học để đôi lúc tự biết mình thất bại khi anh nhìn lên và cười với nó. Cứ mỗi lần như thế, tim nó đau đến nhói và nước mắt bật ra tự lúc nào.
Vì ai? Vì ai mà anh làm thế chứ?
Nó nhớ đến câu noí đuà lần đầu gặp anh:” Để dụ em nhìn.” – đủ giả dối để biết rằng không thể…
Chính xác là 3 ngaỳ sau đó. Lúc nó vưà liếc mắt ra cửa sổ khi cây đèn ấy lại tắt-mở-tắt và mở. ANH VẪY TAY BẢO NÓ XUỐNG. Nó như không tin vào mắt mình. Nhìn lại một lần nữa. Thực đúng là anh đang vẫy tay và nhìn nó. Nó chạy ào xuống sân như lần đầu tiên. Và cũng như lần ấy, như không có một sự thay đổi, anh đang trước mặt nó.
- Đi với anh một chút nhé?
- Đi đâu cơ?
- Vòng vòng như lúc trước. Đi ăn và… hẹn hò.
- Hẹn hò vào mười hai giờ rưỡi sáng hả? – bất ngờ nhưng nó cười trước thái độ lúng túng của anh.
- Luật Việt Nam và cả Thế giới cũng chẳng có cấm người ta hẹn hò vào giờ naỳ bao giờ – anh nhún vai và cười.
Nó gật đầu và trèo lên ngồi sau xe anh.
Hai đưá chạy tứ tung cả lên. Gió vẫn rét như lần đầu nó ngồi lên xe anh, nhưng không bằng lần nó ngồi đợi anh một mình giữa đêm. Làm sao bằng được vì anh đã ngồi trước che cho nó cả rồi, vì tay nó đang ôm anh chặt-thật-chặt từ phiá sau.
Nó phát hiện anh háo ăn quá. Trông cái bộ dạng anh giành ăn cá viên chiên nó không nhịn cười được.
Nó phát hiện anh ấm quá. Có lẽ vì thế anh không cảm giác lạnh khi ngồi một mình trong đêm ư?
Nó phát hiện nụ cười anh thật…giả. Cười như nh
Trang: 6/6