ng hồng đó ném xuống đồi.
Tôi nhớ Hoàng, nhớ những kỷ niệm của riêng tôị Đó là một lần, tôi vừa hổn hển chạy từ lầu ba xuống khi nghe loa phòng trực gọi tên, vừa nhấc điện thoại “Thùy Mai đây”, lập tức từ đầu dây bên kia vang lên giọng hát Lam Trường. “Từ khi quen em anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Và anh biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên” và cúp máy…
Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ đó chính là Hoàng.
Một bàn tay chìa ra “Mai nhảy với tôi nhé!” Tôi mĩm cười. Một lúc sau mới phát hiện ra tên mắt kiếng đang nhìn tôi chăm chú từ một góc đằng xa. Không biết hắn đang nghĩ gì, và cả anh bạn đang nhảy với tôi nữa, không biết họ có đang nghĩ tới một cái gì đó, một điều gì đó, một người nào đó đã vụt qua tầm tay của họ hay không.
Tôi mệt mỏị Chỉ muốn kết thúc cuộc đi chơi, trở về ký túc xá, leo lên giường và ngủ một giấc. Tuần sau, tôi nghỉ học mấy ngày, về Buôn Ma Thuột thăm nhà.
Ở nhà phụ ba má hái café vài ngày, tôi trở lại trường. Ba hái một giỏ ổi “cây nhà lá vườn” biếu xách lên làm quà cho cả phòng.Thanh vừa nhai ổi vừa kể chuyện mấy anh chàng lạ hoắc cứ lên lớp hỏi tôi hoài. Đến tối, khi các chị trong phòng đi chơi hết. Thanh mới kể rằng vừa nhận được thư của Hoàng bên trong chiếc phong bì được đánh vi tính. Tôi cười, chắc Hoàng sợ tôi biết Hoàng gửi thư cho Thanh. Thanh hỏi tôi có muốn đọc thư không.
Tôi lắc đầu, dù trong lòng, tôi rất muốn đọc, tôi rất muốn biết một chút gì đó, một chút thôi, về Hoàng, cũng để biết vì sao anh lại gửi thư cho Thanh mà không muốn ghi địa chỉ ngoài phong bì bằng nét chữ cao cao ốm ốm của anh. Thanh hỏi “Vậy mày có muốn tao nói nội dung không?” Tôi lại lắc đầu “Tao không thích”.
Cuối học kỳ, tôi thi rớt một môn. Để rồi trong khi mọi người nghỉ ngơi thư giãn và lục đục kéo nhau về nhà thì tôi phải ôm sách vở lên giảng đường học lại từ bài mở đầu. Nhưng sau đó, tôi đã vượt qua kỳ thi vòng hai với số điểm cao.
Trong khoảng thời gian đó, nghe nói Hoàng có đến phòng tìm tôi một lần nhưng không gặp. Tôi cũng nhận được thư Hoàng. Cất trong ba lô, mấy lần định lôi ra đọc, nhưng rồi lại quyết