là một người lúc nào cũng thấy đơn đồc. Một ngày tình cờ, em nhận ra bản thân có tình cảm với ai đấy. Giống như mồt thứ ảo tưởng khi em quen người đó. Cũng hẹn hò, đưa đón, cười đùa, đợi chờ rồi đau khổ. Cho đến ngày áo tưởng ấy trong lòng bỏ em ra đi. Em nói em đã xây dựng quá nhiều ảo tưởng cho mối quan hệ giữa hai người.
“- Em có muốn đi biển không?”.
“- Bây giờ?” – Em nhìn tôi. Mồt giây. Hai giây. Ba giây. Em gât đầu.
Hạ Thanh.
- “Anh có từng buồn như Thanh không?”
- “Đã từng…Em vẫn còn buồn à?”
“- Ừ. Vì tất cả ảo tưởng về mồt tình yêu đã vỡ.”
“- Nó như thế nào?”
“Thật ra, nó đơn giản lắm. Về nhữn