NQT's personal page
Mon,16-06-2025 03:40
HomeBlogTìm Kiếm
“P/s: đả đảo thím Lumia đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!! QuanDuiTraiTim@voz

Bình minh trên núi

• Ngày đăng: 11/02/2013 02:39
• Lượt xem: 372
im lặng bằng câu đùa:

-Vậy thì kiếm chỗ nào ngồi ăn bát thắng cố, uống bát rượu ngô cho ấm người thay cho công xá!

Tôi và chị ngồi cạnh nhau bên quán nhỏ. Trên bàn là bát thắng cố bốc khói nghi ngút. Chúng tôi ngồi ôn lại những điều đã qua trong sự chếnh choáng hơi men, giữa những đoạn nâng lên và hạ xuống bát rượu ngô cay nồng. Hơi men ngà ngà khiến chúng tôi lẫn lộn những đoạn thời gian với nhau.

Bất giác, chị thúc nhẹ vào người tôi một cái và nói thì thầm :

-Cậu làm gì mà ngồi thần người, đần mặt ra thế? Đi kiếm chỗ khác nào ngồi đi, để cho chủ quán còn dọn hàng.

Tôi cười gượng để chị quên hỏi lí do tôi ngồi thần ra như vậy. Như một cách chữa ngượng, tôi lấp liếm:

-Chỗ yêu xưa của mình, chị nhé! Em say rồi! Em đành nhờ chị dắt em đi đến chỗ ấy… như dắt một đứa trẻ con vậy.

Nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm phụ họa của tôi, chị cười trừ, lắc đầu nguầy nguậy: “Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn … cứ như đứa trẻ con hay vòi quà mẹ! Thôi, đứng dậy, chị dẫn cậu đi!” Nói rồi, chị dắt tôi đi thật, từng bước chậm nhưng chắc nịch nhịp bước chân.

Còn tôi thì ngoan ngoãn đi theo chị giống như một đứa trẻ ngoan biết nghe lời người lớn. Cái trời đêm này, thực sự tối! Nó khiến tôi nghĩ đến khoảng đêm tối cuối cùng của chúng tôi, cơn phong ba đã cuốn đi mọi thứ.

Buổi bình minh tình yêu của chúng tôi là khi chúng tôi gặp nhau ở chợ tình Sapa này và khi chúng tôi kịp gọi tên mối quan hệ của chúng tôi thì nó đã mang tên Tình yêu từ bao giờ không hay.
Thời gian ban ngày của tình yêu chúng tôi là quãng thời gian 2 năm thật đẹp như một giấc mơ. Câu chuyện tình yêu của chúng tôi vẫn là chuyện của hai người, sẽ là buổi ban ngày . Mặc kệ một điều rằng ngày nhận lời yêu, chị mới chỉ 26 tuổi, còn tôi đã hoan hỉ mừng sinh nhật tuổi 23.

Tuy nhiên, giống như quy luật của tự nhiên, trời sáng thì trời sẽ tối. Hoàng hôn của chúng tôi là ngày tôi thuyết phục chị về ra mắt bố mẹ tôi. Tôi đoán được chính xác thái độ của bố mẹ. Nhưng … cái tôi ương bướng của tôi vẫn muốn chứng minh điều ngược lại.

Như một người canh giữ thời gian kĩ tính, bố tôi là người báo cho chúng tôi biết rằng màn đêm đang buông xuống bằng một hồi chuông ngân đủ nghe. Khi nghe tiếng chuông ấy, tôi như cứng đờ cả người lại, từ bỏ mọi ý chí, “vũ khí chiến đấu” mà đầu hàng vô điều
Trang: 2/5

Tags: Bình minh trên núi , binh minh tren nui, Bình, minh, trên, núi, binh, minh, tren, nui

Tìm kiếm với google
©Copyright NQT 2012
Logo v-star.wap.sh Free 4 U
U- ON
robots.txt |2|372
Load: 0.000055s
404:
Refer:
Ping your blog, website, or RSS feed for Free
pacman, rainbows, and roller s