“P/s: đả đảo thím Lumia

đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi

quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau

QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
Cái giá nghàn vàng
• Ngày đăng: 11/02/2013 02:40
• Lượt xem: 402
n nhà, nó mong mỏi biết bao sự quan tâm lo lắng của gia đình dành cho nó. Nó nhìn thấy nhà của mình rồi, mọi người đang ở đó. Những vòng tay yêu thương đang chờ nó. Nó sắp về đến nhà, nó chỉ cần chạy thêm một đoạn ngắn ngủi nữa thôi. Nó dùng tay lau những giọt nước lấm lem trên đôi má, vì trong mắt gia đình, nó là một cô gái mạnh mẽ và quyết tâm. Nó động viên mình cố gắng. Nó sắp đến nơi rồi, nhưng sao đôi vai nó nặng trĩu, đôi mắt nó vô hồn và hơi thở yếu ớt kia dường như đang chống lại tất cả những gì nó đang cố gắng. Nó té xuống và ngất đi …
Nó hôn mê rất lâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó biết thế nào là cảm giác mê man khi ngất xỉu. Nó cứ tưởng chỉ có những bộ phim lãng mạn xứ Hàn mới có những tình tiết hôn mê thế kia. Tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh nó không có ai, trừ mẹ nó. Nó mới bừng tỉnh với thực tại. Nó hoảng hốt dùng tay xoa vào bụng của mình. Nó không biết bác sỹ có phát hiện và nói với gia đình nó hay chưa. Nó cũng không biết đứa bé còn hay đã mất. Chắc họ chưa biết gì đâu, vì dù sao bào thai ấy cũng chỉ mới gần một tháng …
Nó hỏi mẹ rằng nó đã hôn mê bao lâu. Mẹ chỉ cười và nói là: “Con không sao thì tốt.” Bác sỹ nói với mẹ nó rằng nó không sao, nhưng nó phải ở lại bệnh viện ít nhất một ngày để họ kiểm tra tổng quát. Sau khi xuất việ
Trang: 7/7