“Ta hiểu được chân lý không phải chỉ nhờ bộ óc mà còn nhờ ở trái tim nữa. Pascan”
Capuchino cho ngày nắng
• Ngày đăng: 11/02/2013 02:39
• Lượt xem: 465
tục ngồi đánh đàn, nhưng lần này cô ngồi ở một chiếc bàn không xa chiếc bàn của vị khách kia là mấy, theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Không một biểu cảm nào xuất hiện trên khuôn mặt người con trai ấy. Cô yên tâm được phần nào. Mỹ Phương nhẹ nhàng tiến đến bên đàn. Điệu Sonata Ánh Trăng lại vang lên. Mọi ánh mắt đều hướng về Mỹ Phương.
Minh Phong nhìn tách Capuchino mà cô gái vừa mang cho mình. Cảm giác khi uống tách Capuchino này rất quen, giống như anh đã từng uống ở đâu rồi. Minh Phong hướng tầm mắt về phía Mỹ Phương, là một cô gái xinh đẹp, nhưng có vẻ giống một ai đó mà anh từng gặp. Anh cố lục lọi lại trí nhớ của mình, vẫn không thể nhớ ra là ai.
Tiếng đàn dứt, Mỹ Phương bước đến bàn Minh Phong. Cô khẽ cúi người hỏi:
- Xin lỗi! Anh cần gì ạ?
Vì thấy Phong cứ nhìn mình chặm chặp nên Mỹ Phương có phần hơi ngượng và lúng túng.
- À! Không có gì – Minh Phong vội vàng trả lời Mỹ Phương.
- Ừm, vậy tôi xin phép.
Cô quay lưng định bước đến chiếc đàn thì bất chợt Minh Phong lên tiếng. Anh nhíu mày.
- À…. ừm…. cô gì ơi! Cho tôi hỏi, hình như tôi có gặp cô ở đâu rồi thì phải.
Mỹ Phương quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của Minh Phong. Mẹ cô thường nói, muốn biết người khác đang nghĩ gì cách dễ nhất là nhìn thẳng vào mắt họ. Chính nhờ lời khuyên này mà mỗi lần có người đàn ông nào chủ động làm quen, cô đều nhìn thẳng vào mắt họ, trong đó chứa đầy….. dục vọng. Nhưng người này thì không hề, trong mắt anh ta có cái gì đó xa xăm, không xác định được đó là gì.
- Hình như anh nhầm tôi với ai rồi thì phải – sau một hồi im lặng, Mỹ Phương cũng lên tiếng.
Minh Phong khi nghe cô nói vậy chỉ lẳng lặng ừm một tiếng rồi cúi mặt xuống nhìn cái điện thoại. Có vẻ như anh đang chờ ai thì phải. Mỹ Phương quay lưng bước đến chiếc đàn, tiếp tục bản Sonata Ánh Trăng.
Cửa quán bật mở, một cô gái bước vào quán.
Hàn Vy đảo mắt một lượt rồi dừng lại trước bàn số 3 – bàn của Minh Phong.
- Minh Phong – bất chợt Vy reo lên rồi lao đến ôm chầm lấy Phong.
Vì hơi bất ngờ nên Minh Phong có phần hơi lúng túng. Anh vội vàng đẩy tay Vy ra, hơi liếc về phía Mỹ Phương.
- Sao thế? – Hàn Vy hướng mắt theo ánh mắt của Minh Phong.
Mỹ Phương vẫn đang chơi đàn, những ngón tay vẫn đều đều lướt nhẹ trên bàn phím. Hàn Vy vuốt vuốt cằm ra vẻ nghĩ ngợi.
- Mày thích
Trang: 2/5