Chạm tay vào hạnh phúc
• Ngày đăng: 11/02/2013 02:42
• Lượt xem: 396
cứ văng vẳng trong tâm trí anh. Duy Anh nhìn xuống ban nhạc đang biểu diễn phía dưới. Họ rất tập trung. Anh nhìn lướt qua năm người rồi dừng ánh mắt của mình lại chỗ người trẻ nhất. Đó là một cô gái. Cô ấy đứng giữa, đang chơi đàn tranh. Duy Anh bước xuống cầu thang, mắt vẫn không dời khỏi cô gái đang chơi ở giữa. Anh thấy khuôn mặt cô ấy có một vẻ gì đó vừa ngây thơ lại vừa nghiêm nghị. Đôi mắt cô ấy không chỉ nhìn vào đàn mà thỉnh thoảng lại quay sang hai bên, bàn tay vẫn chơi không chệch một nhịp. Và cô ấy luôn mỉm cười, cứ mỗi lần nhìn thấy một vị khách nước ngoài giơ máy quay phim lên, cô ấy lại nhìn thẳng vào ống kính và cười rất tươi. Nụ cười của cô ấy, kì lạ lắm, làm cho những người không quen có cảm giác một khoảng trời nắng ấm đang ở ngay trước mặt họ, một thảo nguyên xanh bao la đang trải dài ngút ngàn. Đứng bên cạnh cô gái ấy là một người con gái khác, xem chừng chỉ lớn hơn vài tuổi. Cô gái kia rất khác với bạn mình. Cô ấy hơi cúi mặt xuống, và khi những ống kính máy ảnh chĩa về phía mình, cô ấy lại nhìn sang hướng khác, giữ một nét mặt rất lạnh lùng. Cứ như để cho những vị khách xung quanh biết cô ấy không hề thích hình ảnh của mình bị những người xa lạ lưu lại.
“Em có tin vào định mệnh không? Anh thì không, cho đến ngày anh gặp em.”
Linh Vy cố gắng tập trung. Cô thấy cổ mình mỏi cứng lại nhưng vẫn cố giữ không cho đầu mình quay sang phía bên trái. Cô biết nếu bây giờ quay sang phía đó cô sẽ lại càng mất bình tĩnh. Vốn dĩ khi đang chơi đàn, Linh Vy thường quay đầu sang hai phía, cô muốn thấy nét mặt của các vị khách. Cô thích thú khi thấy cặp lông mày của một ai đó hơi dãn ra khi nghe thấy tiếng nhạc. Cô cũng thấy vui vui trong lòng khi thấy một ai đó hơi đung đưa người, cố nhảy theo điệu nhạc. Lúc nào cũng thế, ánh mắt của cô chỉ nán lại mỗi người giây lát rồi lại nhìn sang hướng khác. Nhưng vừa nãy, khi ánh mắt cô nhìn lướt qua các vị khách trong tiền sảnh, nó đã dừng lại lâu hơn bình thường, nó đã chạm phải một ánh mắt khác. Một người con trai, chắc cũng chạc tuổi cô, đang nhìn xoáy vào cô. Anh không hề biểu hiện sự thư thái trên gương mặt. Nhưng lại tỏ vẻ rất chăm chú lắng nghe. Anh không cười, cũng không nhăn mặt. Cô không biết liệu anh có thích những bản nhạc cô đang chơi không nữa. Và rồi đột nhiên Linh Vy thấy anh nháy mắt một cái. Cô
Trang: 2/7