lần dạo chơi trên biển, vài tờ giấy viết thư được trang trí họa tiết nhẹ nhàng, một ít viên sỏi con bé dùng trang trí trong lọ hoa nơi góc bàn. Vậy là quá đầy đủ cho kế hoạch của nó rồi. Con bé tự hứa với lòng mình: “Chỉ ngày hôm nay nữa thôi. Sau khi hoàn tất, mình nhất định sẽ chăm chỉ ôn thi Đại học mà.”
“Tú nè, sang nhà chở tớ đi chơi được không? Chỉ chiều nay thôi mà, năn nỉ đó!!!” 4 giờ chiều và tin nhắn được gửi đi. Con bé mỉm cười với thành quả của mình, nâng niu cầm chặt trong tay như báu vật. Bây giờ chỉ cần chờ thằng bạn thân đến và chở đi đến một nơi, là xem như nó đã hoàn thành kế hoạch của mình. Con bé mỉm cười với cái ý tưởng điên cuồng ấy, rồi lại mỉm cười lần nữa khi hình dung ra khuôn mặt thằng bạn thân khi nghe kể về những gì nó vừa thực hiện. Ít lâu sau, có tiếng xe chạy đến. Con bé vội vã khoác áo rồi chạy ra cửa, ngồi yên vị phía sau xe thằng bạn thân và mở lời: “Chở Châu tới biển được không? Chỉ chiều nay nữa thôi, sau này biết khi nào mới được đi biển một lần nữa. Nha, nha, nha!!!” – Tú nhìn nó, lặng lẽ gật đầu rồi lái xe đi. Những khi con bé muốn được Tú chở ra biển, là khi nhỏ bạn thân có chút tâm trạng gì đó muốn trút giải. Tú hiểu rõ điều này và cậu luôn sẵn sàng để lắng nghe…

Nửa tiếng sau, biển đã ở ngay trước mặt cả hai đứa. Như mọi hôm, con bé cầm đôi sandal trên tay, bước chân trần đi dạo trên bãi biển. 18 năm sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, cát trắng và biển xanh đã từ khi nào trở nên một phần trong cuộc sống nó. Khi buồn, khi vui, khi mệt mỏi, khi thư giãn, nó đều muốn đến đây. Tâm trạng của con bé có thể thay đổi theo thời gian, nhưng có một điều luôn kiên định – đó chính là sự hiện diện của Tú. Tấm lưng của cậu khi nó dựa vào trên xe, hơi thở của cậu khi bước đi cạnh nó trên biển, ánh mắt của cậu ân cần nhìn nó khi con bé cứ im lặng nhìn theo đường chân trời. Ngần ấy năm lớn lên cùng nhau, đôi khi con bé phải giật mình với cái suy nghĩ rằng, nếu thi đậu kì thi sắp tới, hai đứa sẽ phải rời xa nhau. Rồi thì, Châu sẽ vào Sài Gòn, Tú sẽ ra Hà Nội. Rồi thì, khoảng cách giữa hai đứa không còn là ba khu phố nữa, mà là hơn một ngàn