anh mới bị tổn thương vì tình yêu. Có bao giờ anh nghĩ em đau đớn đến mức nào chưa? Có lẽ em tổn thương hay vui vẻ thì anh cũng chẳng quan tâm, bởi vì em không phải là chị ấy. Em biết chứ, em biết em đang tự gánh khổ cho mình. Ừ, ngu ngốc thật. Nhưng em không sao mà dừng lại được. Em thật không biết làm sao mà dừng lại…
Thùy nói hết, nói tất cả. Và Tuân thì vẫn đứng lặng im. Khoảng cách giữa họ chưa đầy một mét. Mà mãi mãi không thể khỏa lấp đầy.
Tuân thở dài :
- Đi nào, Thùy. Anh sẽ cho em biết, tại sao em vĩnh viễn không thể làm người anh yêu. Không thể nào thay thế người ấy được. Để rồi sau đó, em hãy quên anh đi như quên một cơn ác mộng giữa đời thường.
Thùy theo Tuân đến một ngôi nhà nhỏ. Với hàng rào màu trắng và vài chậu phong lan tím trên bậc tam cấp trước hiên nhà. Thùy tự động ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng và nôn nóng chờ đợi được nghe Tuân nói. Còn Tuân thì đang đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhả khói thuốc và suy nghĩ một điều gì đó.
- Căn nhà này – Tuân cất tiếng – Là nơi anh đã từng sống với người ấy. Là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Bọn anh đã có những thời khắc rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Có những điều không biết trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng đôi khi rất trân trọng rất nhiều thì cũng không thể nào giữ được. Người ta thường nói, ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Rằng nh
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known