“Hãy suy nghĩ trước khi nói. Hãy cân nhắc trước khi làm. W. Shakespeare”
CĂN NHà DƯớI GốC ĐA
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:19
• Lượt xem: 552
c đáp: "Dạ không !". Trương nghĩ, chắc ngoài việc đi chợ mua đồ mai giỗ nội, Mộc còn đi tìm một người nào đó . Mẹ Mộc chửi đổng: "Quân giết người !". Song, bà chỉ Trương, đã lên xuồng đang đứng gỡ đỉa, hỏi: "Ai đây?". Mộc đáp: "Anh Trương, một thanh niên tốt bụng đã đưa con về đây!". Mẹ Mộc nói: "Cảm ơn cậu ! Ra đìa rửa chân đi, rồi lên nhà nghỉ chút đã. Mưa sắp tới nữa rồi!". Trương ngước mắt nhìn trời, bấy giờ đã quang đãng, chỉ vài đám mây trắng lững lờ trôi, muôn vì sao lấp lánh, trăng đã treo chếch trên ngọn cây đa, nhưng vẫn tỏa sáng thì làm gì có mưa. "Cậu không tin à? Mưa lớn hơn đám mưa khi nãy nữa đó!". Quả thật Trương không tin. Vả lại Trương nghĩ giờ này bạn đang chờ đem đầu máy tới để chiếu phim, Trương địng đi, nhưng như có 1 ma lực nào đó khiến Trương không thể từ chối. Trương ra đìa rửa chân. Trên bờ đìa là những hàng cây thuốc lá xanh tốt, lá nào lá nấy lớn hơn cả bàn tay xòe. Loại cây thuốc lá này hồi nhỏ Trương có thấy, nhưng đã mười mấy năm qua không còn ai trồng. Trương vào nhà, lại càng ngạc nhiên hơn. Căn nhà không lớn, nhưng trông có vẻ cổ kính bởi những đồ xưa. Cái bàn thờ để ở giữa nhà bằng gỗ mun được khảm xà cừ đủ thứ loại hình chim cò. Trương nghĩ, người xưa tài ba thật, không biết họ làm thế nào lại chạm được móng chân chim nhỏ xíu, tinh vi đến mức này. Chiếc khung đồng hồ quả lắc treo trên vách nhà cũng được đóng bằng cây. Bên phải là bộ ngựa gõ đen mun, đã lên nước bóng lưỡng, nếu là ban ngày sẽ thấy bóng mình dòi dọi trên mặt gỗ. Bên trái là bộ trường kỷ. Ngồi trên bộ trường kỷ là một người đàn ông cụt mất cánh tay trái, đầu cạo nhẵn bóng, khoác bộ áo nâu sòng. Trông mặt ông hiền lành, phúc hậu của 1 thầy tu chân chính. Nhưng sao Trương vẫn cảm thấy lành lạnh dọc sống lưng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Trương bước vào 1 căn nhà cổ kính, cách biệt với thế giới bên ngoài như vầy. Ông cất giọng trầm đặc: " Cậu lại đây!". Trương máy móc bước lại chiếc trường kỷ, ngồi đối diện với ông. Người đàn bà ngồi xuống bên cạnh ông. Mộc cầm cây đèn ống khói từ nhà sau đi lên, đặt trên trường kỷ rồi ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng lại hỏi người đàn ông: " Ba về hồi nào vậy?". Ông đáp: " Ba về hồi chiếu!".
Ngoài trời gió mạnh, tiếng lá đa kêu vun vút, chớp lóe, trời gầm và đổ mưa. Mưa mỗi lúc một lớn,
Trang: 4/6