“Re: [Tham khảo] Các lí do trốn đám cưới tốt nhất !
nhờ ba mẹ lên phường làm giấy chứng tử, gửi cho mỗi đứa một bản photo là xong thím ợ
banbanban003@voz”
CĂN NHà DƯớI GốC ĐA
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:19
• Lượt xem: 550
nh ngắt. "Mộc bị cảm lạnh rồi! Xích lại gần anh cho ấm !". "Dạ !". Trương xoa mạnh hai lòng bàn tay mình rồi vuốt lên tay Mộc. Tay cô vẫn lạnh giá. " Hay để anh đưa Mộc lên nhà, xin lửa hơ!". Mộc cản: "Không cần đâu anh ! Được như vầy em đã thấy ấm lắm rồi !". Trương cúi xuống hôn Mộc, cô đưa hai tay che lấy má. "Đừng anh! Em sợ chỉ làm khổ anh!". "Đêm nay được quen biết Mộc là một điều hạnh phúc lớn trong anh ! Hãy tin anh đi Mộc !". "Em tin anh, nhưng hãy đợi sự đồng ý của má em !".
Lát sau mưa tạnh, hai ngươì lại đi. Gần đến Trại Dài thì Mộc chỉ lên bờ: "Anh cho em lên đây ! Nhà em ở gốc cây đa trên đồng kia !". Theo tay Mộc chỉ, Trương thấy lùm lùm một bóng cây to. Bên cạnh là căn nhà nhỏ, có ánh đèn vàng vọt hắt ra từ khung cửa. Trương ghé xuồng lại, chợt thấy một cái xẻo nhỏ, vừa hơn 1 chiếc xuồng, nước xâm xấp. Trương hỏi: "Cái xẻo này tới nhà Mộc không?". "Dạ tới!". "Vậy, để anh đưa Mộc tới nhà !". Mộc từ chối: "Thôi, để em lội tắt đường ruộng được rồi ! Anh còn phải đi chiếu phim đám cưới bạn mà !". "Trễ chút cũng đâu có sao!". Đoạn, Trương chống xuồng vào xẻo. Đi được chừng non trăm thước, cái xẻo cạn queo. Trương cởi quần dài máng lên cổ, lội xuống bùn đẩy xuồng. Những bông lúa ma (luá mọc dưới nước do người gặt vụ trước làm rớt hạt) hai bên xẻo trổ bông, quất vào mặt Trương ran rát. Trương vẫn hì hục đẩy, mưa lạnh là vậy, nhưng mồ hôi mồ kê vẫn nhỏ giọt. Quái ! hồi nãy thấy được căn nhà, mà đẩy muốn đứt hơi vẫn không tới. Mộc nói: "Chắc anh mệt dữ lắm !". Trương dối: "Không sao !". Bất chợt Mộc hỏi: " Anh có tin người ta ai cũng một lần trở lại nơi mình đã làm ác không ?". Trương nghe lạ :" Mộc hỏi như vậy nghĩa là sao?". "Má em hay bảo vậy !". Mệt nhọc làm Trương không muốn suy nghĩ nhiều. "Có lẽ!". Trương ráng sức đẩy một hồi nữa. Mộc bảo: "Tới rồi!". Trương ngước mắt lên thì cây đa và căn nhà đã ở ngay trước mũi xuồng. Càng quái hơn ! Trương vừa ngước mắt lên khoảng hai ba phút không thấy gì, giờ lại sờ sờ hiện hữu. Tưởng như chúng biến, rồi hiện để trêu anh. Mộc gọi: "Má ơi ! Con đã về !". Trong nhà có tiếng của người đàn bà: " Má nghe rồi !". Cánh cửa bật mở. Một người đàn bà trạc tuồi bốn mươi, cũng mặc nguyên bộ đồ bà ba trắng, xách cây đèn bão bước ra. Mộc bưng cái rỗ mây bước lên. Bà hỏi: "Có gặp nó không?". Mộc
Trang: 3/6