“Ta hiểu được chân lý không phải chỉ nhờ bộ óc mà còn nhờ ở trái tim nữa. Pascan”
Con Người Sở Khanh
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:06
• Lượt xem: 357
o lại có lạc
được? Lẽ đâu vô ý thế!...
Còn đang lúng túng, thì có phulít1 đi qua, hỏi: "Cái gì?"
Cô kia vừa buồn, vừa hãi, thấp cao kể rõ sự tình. Phu-lít bảo: "Đi lên bóp!"
ấy mới rầy rà! ấy mới thật là chết! Làm thế nào được bây giờ. Trời ơi?...
May sao, giữa lúc ấy, có một thầy ra dáng làm việc tây, cũng đi qua đó; thấy lôi thôi, đứng lại gần xem.
Thốt nhiên, thầy ta giương mắt trừng trừng, nhìn vào tận mặt người đàn bà mà hỏi:
- Có phải cô Giáp đấy, không?
Cô Giáp ngạc nhiên, đổi lo ra mừng:
- Phải, tôi đây... Kìa, Thầy Bính!...
- Chết rồi! Cô lên đây bao giờ?... Lên làm gì trên này?... Đi với ai?... Đêm hôm khuya khoắt, sao lại chỉ có một mình
thôi?
- Tôi vừa ở tàu thủy lên với nhà tôi...
- Vậy... thầy đâu?
- Xe tôi đi trước, xe nhà tôi đi sau. Bây giờ trông lại, không thấy đâu nữa. Dễ thường lạc rồi, thầy ạ.
- Hừ!... Lạ thật! Sao lại lạc được?
1. Tiếng Pháp: police: cảnh sát.
Thấy Bính nghĩ một lát, rồi lại đoán rằng:
- Hay là gặp anh em, còn đứng lại nói chuyện chăng?... Nhưng cũng không có lẽ... Ai lại bỏ vợ bỡ ngỡ, đi một mình
trong thành phố đêm khuya như vậy!... Thôi, để tôi nói với thầy đội. Xin mời cô hãy về tạm đằng nhà, nghỉ ngơi với
mẹ cháu cho tiện. Rồi sáng mai ta sẽ liệu.
*
* *
Mai cũng chẳng thấy gì; kia cũng chẳng thấy gì. Trong hai ba ngày, tịnh vô âm tín.
Cô Giáp sốt gan sốt ruột. Hai vợ chồng thầy Bính trong lòng cũng áy náy mà phân vân: "Ô hay! Tìm hết nơi này, hỏi
hết chỗ kia, sao mà chẳng thấy tăm hơi đâ
Trang: 3/3