SỐNG VỚI YÊU THƯƠNG
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:16
• Lượt xem: 226
Tôi biết anh đang bực bộI nên để cơn nóng của anh nguôi đi mớI từ từ gợI chuyện “Có gì không vui saỏ” Anh lạI thở daì “Thi đó” “Thi không khỏe nữa saỏ” “Không, cô ta ghen, ngốc thật” Tôi thấy áy náy vì thấy chuyện bắt đầu có dính líu đến mình, ngập ngừng hỏI “VớI em saỏ” “Phải… Ai đờI lạI đi ghen vớI quá khứ bao giờ! Cô ta không biết yêu mà chỉ biết chiếm hữụ” Tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏI bàn tay anh, thấy nghi ngờ luôn cả bản thân mình trước nguy cơ trở thành tòng phạm. Ngập ngừng vớI một chút mâu thuẫn trong suy nghĩ, vừa muốn nghe sự thật, vừa lo sợ phảI đốI diện vớI cái quá thật của sự thật, cuốI cùng tôi cũng lấy đủ can đảm để hỏI anh “Vậy … anh có nghĩ rằng cái quá khứ đang bắt đầu dần dần lấn vào và chiếm chô~ của hiện tạI không?” Anh không nói, chầm chậm mồI thêm một điếu thuốc… có thể vì một câu trả lờI thành thật sẽ khiến cả hai chúng tôi tăng cái cảm giác tộI lỗI từ lâu đã nằm sẵn đâu đó trong suy nghĩ của mình, còn một câu trả lờI không đúng sự thật thì lạI trơ trẽn quá. RồI cũng chậm rãi, anh lấy phin cà phê trên miệng tách đặt sang một bên và lấy muỗng khuấy chầm chậm. Lớp sữa trắng mờ mờ, lớp cà phê đen quánh từ từ lẫn vào vớI nhau tạo thành một màu nâu nâu… Giờ thì chẳng còn phân biệt được đâu là sữa còn đâu là cà phê nữa… Lẫn lộn vào nhau cả rồI!
…BuổI sáng thứ bảy, nhân viên công ty bát nháo, dường như hộI vào vớI nhau để tán gẫu nhiều hơn là để làm việc. Bà Mai, thủ quỹ, ngườI thường xuyên kháo nhiều tin giật gân nhất ở công ty, vẫy mấy đứa con gái tụI tôi lạI, thì thà thì thầm “TụI bây biết gì không, chuyện ông Lâm “nhà mình” đó…” “Sao, có gì mớI hả? Ảnh sắp lấy vợ phảI không?” Nhỏ Thủy mớI vào làm - thường hay khen anh Lâm lịch sự, ga-lăng vớI phụ nữ - tỏ vẻ quan tâm. “Toi rồI, không cướI hỏI gì nữa – Mê một con bé bán cà phê gần nhà tao như điếu đổ… Mà tao là tao ghét nhất thứ con gái trơ tráo như thế, thấy ngườI ta có đôi có cặp lạI còn xen vào… Cái thứ ấy…” Cứ thế, bà ta bình luận một hơi về cô gái lạ mặt chưa quen ấỵ Một hồI đã thấm mệt, như mọI lần, bà ta quay sang tôi hỏI một câu kết “Mà tao nói thế, mày thấy có phảI không Thảỏ” “Ai mà biết, chuyện của ngườI ta mình đứng ở ngoài, em không dám nói”. Tự nhiên, tôi thấy ngượng ngùng và chột dạ, cảm
Trang: 2/3