“P/s: đả đảo thím Lumia

đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi

quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau

QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
SỐNG VỚI YÊU THƯƠNG
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:16
• Lượt xem: 265
ảm thấy mình không có tư cách nhận xét và lên án ngườI khác nữạ
BuổI trưa, tôi về đến nhà là nằm lăn quay ra, không buồn ăn cơm và cũng không mở nhạc inh ỏI như mọI khị Mẹ hỏI “Con bệnh hả? TạI đêm qua đi chơi về khuya chứ gì? TụI bây còn trẻ ỷ lạI, không giữ gìn sức khỏe, lớn tuổI một chút muốn lấy lạI cũng muộn rồI”. “Bây giờ cũng đã muộn rồI mẹ à” – Tôi chán nản nói - Mẹ nhìn tôi lạ lẫm “Lúc nào cũng ăn nói chẳng đầu chẳng đuôi”.
Một lần tôi hỏI anh “Chúng mình sẽ còn lén lút như thế này đến bao giờ?” “Anh…không biết” RồI anh lạI thở dàị Anh mặc áo sơ mi tay dài màu xanh đen. Tôi thấy hơi lạ mắt “Lúc trước anh không bao giờ chịu mặc áo dài tay và ghét màu tốI lắm mà” “Của Thi mua cho anh. Có một dạo công việc anh bề bộn lắm, không còn thờI gian mà lo chuyện quần áo nữa nên Thi mua gì anh mặc nấy, riết rồI thành quen, khoán hết cho cô ấy” - Ừ nhỉ, tôi đã không gặp lạI anh mườI hai năm rồI còn gì, và trong mườI hai năm đó, Thi đã cùng đi vớI anh đến sáu năm rồị Nghĩ đi nghĩ lạI, không biết Thi và tôi, ai mớI là ngườI đến sau đây! Nhưng nếu trong sáu năm qua Thi không hề xuất hiện, nếu giữa chúng tôi không có sự hiện diện của Thi thì sao đâỷ Tôi lắc đầu không dám nghĩ đến nữa!
… Mấy đứa bạn cũ ở đạI học gọI điện cho tôi “Mày muốn sống có ý nghĩa hơn không?” “Nói ra đi, đừng rào đón nữa” “Trường đang vận động sinh viên tốt nghiệp lên dạy học cho trẻ em vùng sâu vùng xa ở miền núi, mày có muốn “thử lửa” không?” “Ðiên sao!” Tôi làm sao sống xa anh đây, đừng nói đi những nơi heo hút đó, chỉ cách nhau chưa đến mườI cây số mà còn cảm thấy xa nữa là…
Chủ nhật anh hẹn tôi đi ăn sáng, tôi thấy mặt anh phờ phạc mỏI mệt lạ lùng,… Anh như biến thành một ngườI khác hẳn, hai mắt thâm đen như đêm qua không hề chợp mắt. Anh lạI liên tục châm thuốc… “Ðừng hút nữa”, tôi nói như van vỉ “Anh lạI căng thẳng vớI sếp nữa saỏ” “Không, … Thi bỏ đi rồI” Sự suy sụp trong ánh mắt anh làm tôi đau lòng quá, không phảI bởI vì tôi đã nhìn thấy được anh thật sự yêu ai, mà bởI vì tôi cảm thấy mình ho
Trang: 3/3