Thoa
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:12
• Lượt xem: 362
nhận thấy một sự tị hiềm mập mờ và dai dẳng. Bà Tú về nhà được một đôi ngày ít ỏi nào thì sự vui ấm dồn cả xuống nhà ngang rồi lại tất tả theo bà đi mất ngay. Thoa lại lui vào sống trong cái phận im lìm, cuộc đời như lẫn cùng bóng tối. Ðứa bé nhận hiểu nỗi thiệt thòi từ khi khối óc ngây thơ bắt đầu có những ý tủi hờn. Thoa giữ địa vị con cái một cách kín đáo, một cách rụt rè, không biết đòi hỏi đã đành nhưng cũng không mong ước. Người ta cho gì thì nhận nấy. Bữa cơm Thoa không bao giờ đợi cho ai phải tìm gọi. Tắm rửa người ta giúp Thoa cho đến khi Thoa biết tự múc nước và dùng khăn lấy. Cái lược là vật châu báu kỳ ảo mà Thoa không hiểu sao anh chị mình coi thường. Thoa sớm biết mọi điều giữ gìn săn sóc đến mình như là để khỏi bận cho người khác. Chung đụng với Thoa trong khi ăn và trong lúc ngủ mà hai chị Thoa với anh Thoa như quên hẳn Thoa đi. Sự lơ đãng ấy là do sự cách biệt lạnh lẽo của người trong nhà này, mà cũng do thái độ đứa bé thiệt phận. Thoa khác nào cái im lặng mà Thoa giống tính chất: vẫn có đấy mà người ta ít khi nhận ra.
Cái bóng nhỏ bé và lủi thủi kia quanh quẩn trong khu vườn vây bọc lớp nhà cũ ở Hoàng Mai. Thoa không bao giờ bước ra khỏi cổng, cố ý tránh sự tò mò của người ngoài và cả của người hàng xóm. Họ hàng đã từ lâu thưa không qua lại. Khi nghĩ đến cái họa hiện đến nhà ông Tú, họ chỉ nhớ đứa bé ú ớ cái miệng ngoan ngoãn, hai trái đào đen và đôi mắt sáng - đứa nhỏ kháu khỉnh mà họ từng biết sáu, bảy năm đã qua.
Một lần, mẹ Thoa cùng về nhà với một bà cô lấy chồng tỉnh khác. Bà vừa vào đến cửa đã cất tiếng gọi, giọng đầm ấm và ngọt ngào:
- Ðâu! Nào cháu út của cô đâu? Con câm đâu, ra đây với cô!
Bà lên chào ông Tú rồi mới xuống nhà ngang đợi. Mẹ Thoa giục gọi hai ba lượt mới thấy “con câm” ở chái hiên chậm chạp bước ra, tay buông xuôi người, mắt đen nhìn thẳng trân trân. Gần tới bà cô, Thoa chợt đứng lại.
- Tội nghiệp! Cháu tôi thế kia mà không nói được, Thoa lại đây với cô nào!
Những lời ân cần, hồn hậu vuốt ve Thoa cùng với một bàn tay êm dịu, Thoa để yên cho người ta vỗ về.
Lần ấy là lần đầu, Thoa nghe thấy người ta ôn tồn gọi cái tật của mình bằng cái tên rõ ràng. Nhưng tiếng “con câm” nói bằng giọng ít nhân từ hơn cũng đã lâu không làm phật lòng Thoa. Huống chi trong lời chân thực của người đàn bà
Trang: 2/10