“P/s: đả đảo thím Lumia

đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi

quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau

QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
Thoa
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:12
• Lượt xem: 410
n bà giáo, chuyện bạn gái trong trường về thuật lại với Thoa. Cả những chuyện tâm tình nữa. Ngày ngày Thoa coi chừng giờ tan học của Lan và bước chân Lan trở về; hai dì cháu lại to nhỏ với nhau, Thoa mỉm nụ cười mờ phai và Lan khúc khích phô cả miệng răng trắng muốt.
Ðã có lần Lan nhí nhảnh bảo nàng: “Dì ạ, dì đừng giận cháu nhé, con Phương nó bảo cháu rằng dì đẹp lắm cơ. Nó muốn làm mối cho dì đấy”. Nàng lườm cháu, lấy cái thước đo lại, hoặc ướm mảnh áo len trên ngực, tay khẽ run. Nhưng nàng biết câu nói đùa, không giận cháu mà cũng không có vẻ tủi thẹn. Nàng thấy Lan vui thái quá, vui vẻ một ý khác thường. Nàng đưa mắt hỏi Lan thì chợt thấy cháu mơ màng xa xôi. Lan lảng chuyện bằng những câu đùa ghẹo Thoa. Nàng lại nguýt cháu và để cho những câu chuyện mối lái vu vơ kia giỡn cợt.
Sau đám cưới của một người trong họ, chị Trâm một tối kia ngồi lại bàn với nàng về việc nhân duyên của Lan. Có một người bạn buôn muốn hỏi Lan cho con trai, học trường thuốc. Thoa lựa chiều ngỏ ý mình và “nói” đến những quần áo cô dâu mà Thoa trông thấy ở một vài đám cưới gần xóm. Ðêm ấy Thoa để đèn đến khuya, mở hòm xếp lại những cặp áo đẹp và ngắm những thứ nữ trang của mình.
Tết năm nay, Lan ít đi lễ với nàng nhưng Thoa được cô Phương và mấy bạn trai của Phương chào mình một cách mến mộ quá đáng. ở giữa những người lanh lẹn và bọn thiếu nữ giòn giã lộng lẫy kia, Thoa là một bậc nữ lưu cũ kỹ trong vẻ đẹp nhu mỳ, sự ngượng ngập của Thoa làm khô khan thêm dáng người gọn ghẽ.
Lan về nhà đòi dì thuật lại chuyện mà Lan đã nghe Phương kể từ trước. Lan reo cười khi nhận được những người mà Thoa mô tả và bình phẩm bằng lối nói riêng của nàng. Lan lại nói đùa dì, để tránh những câu Thoa hỏi về chàng sinh viên. Thoa mỉm cười luôn vì thấy nhiều câu ngộ nghĩnh.
Cho đến ngày Lan thôi học để về nhà chồng. Lan vẫn nhắc lại câu nói Thoa nghe đã quen nhưng không thấy nhàm - và cũng không đời nào tin.
- Không ngờ, đó là sự thực.
Một hôm, Lan ở ngoài hàng chạy vào ghé tai bảo nàng: “Ðấy, cháu có nói dối dì đâu, chả tin rồi chốc nữa dì hỏi đẻ cháu khắc biết”.
Nhà ngoài chị Trâm đương tiếp chuyện một người khách đàn ông. Lúc Trâm đưa khách lên gác nói chuyện với chồng, nàng thấy một người mặc tây, chừng ba nhăm, bốn mươi tuổi, thong thả đi vào qua mép sân trên rồi dềnh dàng
Trang: 8/10