Thoa
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:12
• Lượt xem: 411
ng vừa trèo lên bậc thang gác vừa ngoảnh nhìn xuống. Lan máy: “Chú họ Phương đấy, dì ạ”. Rồi Lan khúc khích chạy coi hàng. Thoa bối rối, nhưng nhất định vẫn không tin. Nàng cố điềm nhiên ngồi đan cho hết một đường nữa, tháo ra đan lại mấy mắt lỗi, rồi sau cùng đặt len xuống thúng, giận Lan sao không trở vào. Chị Trâm ở trên gác dẫn người khách xuống. Thoa lại thấy mình bị người ấy chăm chú nhìn, nàng nghe trống ngực đập mạnh, cau mày cho đến lúc không còn bóng dáng người trong sân. Lâu lắm Lan vẫn không vào: hình như có tiếng Lan cười sau mấy câu mắng của mẹ.
Không, không có gì hết. Chỉ là câu chuyện đùa thôi, Lan dè dặt mấy hôm liền. Thoa cũng tỏ vẻ thờ ơ và chỉ mải miết với thúng khâu. Một tuần lễ qua. Nàng với Lan không nhắc đến người đàn ông. Ðột nhiên một hôm giữa lúc nàng thử áo cho Lan thì người ấy lại đến.
Lần này Trâm đưa ông ta vào tiếp chuyện ở nhà trong. Nàng thản nhiên, nhưng giữ Lan lại không cho bỏ vội bộ áo mới thử. Ông khách đã đứng tuổi, đầu tóc mượt và thưa, vẻ mặt rắn rỏi, không linh hoạt lắm, dáng người vững chãi, nói năng và điệu bộ khoan thai. Thoa nghĩ bụng rằng ông ta là người tử tế - nhưng cái đó có quan hệ gì đến mình. Ông ta nhìn, Thoa không cảm động đâu, Thoa thấy chính ông ta như ngượng ngập thì có. Vả lại người ta đến đây cũng như bao nhiêu khách khứa vẫn đến... Lan nó sắp lấy chồng nên chỉ khéo ỡm ờ đấy thôi.
Chiều hôm ấy, Thoa thấy chị Trâm đến nhẩn nha hỏi Thoa về những đồ trang sức cho Lan. Rồi lựa lời bảo nàng: “Này em ạ, ông Phán Tấn, cái ông đến nhà lúc sáng ấy, mà ông ấy hiền lành tử tế lắm kia đấy, từ hôm nọ đến hôm nay cầu khẩn mãi anh chị để xin em...”.
Nàng hiểu rồi, hiểu ngay từ lời đầu tiên của Trâm kia, và không nghe thấy chị nói thêm gì nữa. Tất cả nỗi vui mừng dè giữ, nỗi sung sướng lo ngại, trong giây phút ấy thành hình rõ rệt, tươi đẹp và đôn hậu đến quấn quýt nàng. Thoa không còn một ý gì giấu giếm. Nàng cười bằng cả đôi mắt rất linh động của nàng, miệng hé ra một chút chờ đợi rồi ngậm lại, rồi đưa mắt ý nhị nhìn cái chỗ lúc trước người đàn ông đã ngồi. Nàng thấy một hạnh phúc mới, rạng rỡ nhất mà có lẽ nàng không bao giờ dám vương qua một chút tư tưởng, đến nay không phải là sự không có thể có được cho đời nàng. Thoa ứa nước mắt mà mặt vẫn tươi. Lần đầu tiên nàng tội
Trang: 9/10