Áo Lụa
• Ngày đăng: 12/02/2013 23:36
• Lượt xem: 456
ười Việt mà các con lại toàn tên tây : Rọt tức George, Bôn tức Paul còn Ri là Henri, có lẽ quốc tịch Pháp. Họ lớn hơn tôi nhưng chơi với tôi thân lắm, coi tôi nửa như người ở, nửa như đứa bạn. Cái trò mà các cậu thích bày ra nhất là đi bẻ trộm bắp non. Bác Hai tài xế răng vàng cũng thích ăn trộm, lái xe tới những chỗ ruộng bắp thật vắng, đậu lại rồi các cậu xúi tôi với cô Mari vô bẻ trộm, đem về nướng ăn với nhaụ Cô mặc chiếc áo lụa, nước da trong, mái tóc dài kẹp một chiếc kẹp, đuôi tóc thả xuống ngang lưng : "Bắp hái trộm mới ngon, bắp mua hổng ngon!". "Tôi sợ lắm". "Kệ, cứ hái đi, đừng sợ. Bất quá họ bắt được thì mình thường tiền, đã có chú Hai và mấy ảnh ở ngoải dàn xếp, lo gì !". Ấy vậy
mà một lần chúng tôi đang hái bỗng nghe có tiếng người ho, tiếng chân bước và tiếng ông già thều thào : "dường như có đứa nào đang hái trộm bắp ?" cô không dám hái nữa, đưa mắt nhìn tôị Người tôi hơi cao, sợ cái đầu ló lên khỏi ngọn cây, tôi bèn núp xuống, ngồi im phăng phắc. Cô cũng ngồi xuống, sát bên cạnh tôị "Tao có roi đây, bắt được uấn chết tụi nó!" ôi chao, cô nép chặt vào người tôi, má kề bên tôị Tôi nghe rõ hơi thở của cô phập phồng, hồi hộp, tim đập loạn xạ. Da thịt cô mềm mại với chiếc áo lụa và những sợi lông măng sao mà rõ rệt đến thế. Môi cô cong cong, phịu ra, đôi mắt trong sáng, long lanh, thơ dạị Tôi ôm chặt cô, nắm bàn tay cô như muốn truyền cho cô sức mạnh, nhắc cô đừng sợ đã có tôi đâỵ
Chợt những tiếng cười phá lên. Ba người anh xuất hiện, ôm bụng cười ngặt nghẹọ Cậu Rọt lớn nhất bóp tay trên mũi bắt chước y hệt giọng "ông già" : "Uấn chết tụi nó đi bà con ơi!". Cậu Bôn la lớn : "Ủa, hai đứa làm gì vậy nè ?". Thì ra chúng tôi vẫn còn cầm tay nhaụ Cô út đỏ mặt, phụng phịu hất hàm : "Đồ quỷ!". Cả bọn lại cườị
Đêm ấy hình như tôi đã lớn dậỵ Hình như tôi mơ hồ thức giấc từ trong tiềm thức vẫn quen ngủ yên một cái gì đó khát khao, vô cớ, không tên tuổị Tôi mơ thấy một tà áo lụa với làn da thịt ấm áp, hơi thở dồn dập, và cả cánh đồng biến thành ruộng ngô, những hoa ngô non lắc lư, dật dờ xa thẳm tới tận chân trời, mênh mông, cô quạnh.
Một trò chơi khác của các cậu là đem bình ra rừng cao su dốc trộm các chén mủ người ta đang hứng. Cũng lại sai tôị Về, khuân hết các bàn ghế ra ngoài sân, chỗ có ánh nắng. Đổ
Trang: 10/16