“P/s: đả đảo thím Lumia
đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi
quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau
QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
Áo Lụa
• Ngày đăng: 12/02/2013 23:36
• Lượt xem: 457
mủ cao su lên thành những khoảng hình tròn giống như người ta tráng bánh tráng. Mủ cao su lúc mới thì trắng đục như sữa, phới khô sẽ trong vắt như chiếc bánh tráng chưa nướng nhưng vẫn hơi dính. Chúng tôi viên thành cục tròn rồi cứ như thế lăn mãi, nhiều lớp, lớp nọ chồng lên lớp kia thành những trái banh to cỡ nắm tay, dùng để ném nhaụ Cứ một đứa xung phong đứng ra, đeo chiếc mặt nạ làm bia cho những đứa kia liệng. Phải liệng thật trúng, thật nhanh, thật mạnh kẻo "cái bia" bắt được thì phải ra đứng, đau lắm.
- Quỳnh đừng đứng trước. Mấy ảnh khôn bắt Quỳnh đứng trước là hổng công bình. Cứ uấn tù tì ai thua người ấy làm biạ
Tôi bắt banh thì hay nhưng uấn tù tì lại dở, cô út uấn thay, bao giờ cũng thắng.
- Nhỏ nầy gian lận, nó toàn ra sau không hà! ...
- Ra sau hồi nàỏ Anh ra cái búa tui ra tờ giấy chớ bộ!
Cô út nhanh lắm, rõ ràng cô ra cùng lúc mà người ta xuất cái kéo cô đổi ngay thành chiếc búa thiệt lẹ chẳng ai "ăn" nổị Cô nói nhỏ với tôi rằng học sinh trường Pháp thường chơi như vậy, cái gì cũng uấn tù tì nên cô rất quen.
Chúng tôi cũng làm những cây cung, đầu mũi tên bịt mủ cao su, lấy phấn màu đỏ cà ra, trét vô, bắn nhaụ Mấy đứa núp dưới gốc cây, một đứa đi tìm. Phải bắn thiệt lẹ kẻo nó bắn mình. Một lần tôi đang "trinh sát" bỗng thấy nhúc nhích, bắn liền. Bỗng nghe tiếng kêu : "Ui da, trời đất ơi, đau quá, chết tui !". Đó là cô út. Tôi bắn phải mạng mỡ cô.
Tôi liệng cây cung, quỳ xuống xem xét. Cô khóc :
- Trời đất ơi, bắn người ta hổng bắn, bắn tui ...
- Cô làm gì ở đâỷ
- Tui bắt mấy con kiến cho nó đá nhau ... Ui da, đau quá bắn chết tui rồi !
Cô ôm cạnh sườn rên rỉ, nước mắt lã chã. Tôi gỡ tay cô ra coi :
- Đâu, tôi bắn trúng cô chỗ nàỏ
Cô buông tay, vạch áọ Trên áo có vệt phấn đỏ, da cô trắng mịn và cũng có nốt đỏ ở chỗ xương sườn. Tôi xoa xoa, nắn nắn bóp bóp cho cộ Một cảm giác nào đó mát rượi truyền vào tay tôị
- Ui da, lợi càng đau nữa! ...
Những người anh xách cung đi tới, cô vội vàng kéo áo xuống. Họ cười ngặt nghẹo :
- Y cha, thằng này giỏi, nó bắn được một "nữ tướng"!
Cô hếch mặt, tức giận :
- Dẹp mấy người đi, chuyên nhạo người ta không hà!
Những tháng nghỉ hè đối với chúng tôi thật vuị Cô út về hẳn dưới tỉnh, không phải nội trú trên Sài Gòn. Tôi lại càng mừng hơn khi được cha cho biết cha đã xin với ông quận cho
Trang: 11/16