The Soda Pop
NQT's personal page
Sat,11-01-2025 20:52
HomeBlogTìm Kiếm
“Làm việc nghĩa chớ tính điều hơn thiệt, luận anh hùng chớ kể nên hư. Lã Khôn

Áo Lụa

• Ngày đăng: 12/02/2013 23:36
• Lượt xem: 460
đặn như những tín hiệụ
- Nè, Quỳnh, cột sợi dây đồng nầy vô cái bóng đèn cho tui xách.
Cô đưa tôi sợi dây đồng nhỏ tí, tôi đứng lại cột. Sợi dây đồng nhỏ, hai cái chấu trên đui dèn cũng nhỏ nhìn không rõ lắm. Phải cột thiệt kỹ, thiệt đẹp cô xách cho tiện kẻo nó tuột thì hỏng. Tôi ngồi xuống, quỳ hai đầu gối trên cỏ, cắm cúị Hễ làm việc gì là tôi chú tâm hết vào đó. Cô cũng ngồi quỳ hai đầu gối trước mặt tôi, xem tôi cột. Có con đom đóm bay qua thật cao, chớp nháy, chớp nháỵ Cô ngửa mặt lên nhìn, khao khát :
- Đom đóm xuống đây ăn cơm, ăn cá, ăn thịt ...
Môi tôi trễ ra, định nói đom đóm thì ăm cơm ăn cá sao được nhưng lại thôị Tôi nể cô lắm, không muốn bắt bẻ cộ Tự nhiên cô xích tới, áp mặt vào mặt tôi, tóc cô chạm vào trán tôi, che khuất cả mắt. Cô lùa hai lòng bàn tay trên má tôi, kéo mặt tôi lên rồi cô hôn lên trán tôi, lên má tôi, lên môi tôị Môi cô mềm và ấm, hơi ướt nhưng rất ngọt ngàọ
- Thích há, tụi mình cứ sống với nhau thế nầy thì thích há? Sau này lớn lên. Quỳnh học giỏi rồi cưới tui nhả
Tôi khẽ gật đầụ
- Thiệt không?
- Thiệt..
- Thì hun tui đi! Hổng có được nói xạo a ...
Tôi ôm ngang qua người cộ Thân hình cô ấm, mái tóc cô mềm, gọn gàng mướt mát dưới bàn tay tôị
- Ui cha, hun chi dữ vậỷ Cái kẹp siết vô lưng tui ...
- Tại cô biểụ
- Người ta biểu hun sơ sơ chút đỉnh chớ bộ. Mà người Quỳnh cũng nóng quá, in hệt cái lò lửa ...
Lại một con đom đóm bay quạ Cô đứng dậy, sủa lại nếp áo, sửa lại mái tóc :
- Thôi tụi mình đi bắt đom đóm đị
- Dạ.
- Vợ chồng thì ừa chớ dạ, Quỳnh thấy ba có dạ với má bao giờ đâụ
Đêm ấy chúng tôi bắt được nhiều đom đóm bỏ vô chiếc bóng đèn. Con chó đi trước, hai đứa đi sau :
- Tui lấy cái này soi đường nghen? Ủa, mà phải đóng nút nó lại ...
Cô trao cho tôi một miếng vải mùng để cột.
- Mệt lắm hả?
Tôi khẽ gật đầu, không trả lờị Cô đặt tay lên trán tôi :
- Nóng quá. Tội nghiệp! Thôi, đi về.
Cả cửa chính lẫn cửa sổ đều khép hờ chứng tỏ bà bác sĩ đã biết chúng tôi đi bắt đom đóm. Cô rón rén bước, thì thầm :
- Tui đi lối này, Quỳnh leo cửa sổ.
Khốn khổ, tại sao cô cứ bắt tôi leo cửa sổ? Người tôi rời rã, nóng hừng hực. Tôi trèo vào được trong phòng, cài cửa, cởi chiếc áo Blu- dông rồi nằm vật ra giường.
Khoảng năm giờ sáng, khi có tiếng chuông nhà thờ Thánh Du-se đổ,
Trang: 14/16

Tags: Áo Lụa, ao lua, Áo, Lụa, ao, lua

Tìm kiếm với google
©Copyright NQT 2012
Logo v-star.wap.sh Free 4 U
U- ON
robots.txt |5|460
Load: 0.000150s
404:
Refer:
Ping your blog, website, or RSS feed for Free