“P/s: đả đảo thím Lumia
đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi
quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau
QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
Áo Lụa
• Ngày đăng: 12/02/2013 23:36
• Lượt xem: 461
ổ, mọi người đã dậy, tôi nghe tiếng bà rầy :
- Đó, thấy chưa, nó bịnh nặng hết dậy được rồi đó. Đã biểu đừng rủ nó đi bắt đom đóm mà hổng nghe lờị Vô coi nó ra làm sao lát kêu chị Hai cạo gió giùm nó ...
Có tiếng dạ khe khẽ, và giọng bà bác sĩ nói tiếp :
- Biểu anh Bếp nấu giùm nó tô cháo, bỏ nhiều hành vô đặng ra mồ hôị
- Dạ.
Có tiếng chân bước rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán tôị Tôi nằm nghiêng, nhắm mắt làm bộ ngủ. Cô ghé ngồi lên giường, khe khẽ thở dài :
- Nóng quá! Rên la suốt đêm. Tội nghiệp!
Cô kéo chăn cẩn thận đắp lên tới vai tôi rồi đi rạ Tôi có cảm tưởng cô là một người mẹ.
- Saỏ
- Dạ, ngủ yên rồi má à.
- Đó, kêu nó đi bắt đom đóm nữa đi, nó chết cho bây coị Nói chị Hai cạo gió giùm nó, lát cho nó uống thuốc.
- Chỉ đang đâm gừng dưới bếp.
Chị Hai có lối đánh cảm là đâm gừng ra, đổ rượu vô, nấu sôi trên bếp. Sau khi cạo gió chị dùng miếng vải mùng tẩm thứ nước gừng nóng đó thoa khắp mặt, khắp lưng và ngực, lòng bàn tay, bàn chân người bịnh rồi bắt trùm mền cho ra mồ hôi, đỡ lắm.
- Nè, cô coi, bầm hai bên lưng hết trơn, vậy là cảm nặng lắm.
Chị dùng đồng hào bạc cạo cạo và bắt gió hai bên thái dương.
- Đau không Quỳnh?
- Dạ, khá đaụ
- Chị cạo nhẹ nhẹ taỵ ý, đừng có bắt gió ở trán, mai mốt nó bầm lại coi kỳ cục lắm.
- Dạ, em biết mà cộ Em bắt khéo hổng có bầm.
Chị Hai tuy lớn nhưng vẫn xưng với cô út là em. Xong, chị trùm chiếc áo tôi đang mặc, đắp mền cho tôi rồi rạ Cô út đem thuốc vô :
- Nè, uống thuốc đi Quỳnh.
Cô bưng sẵn cả nửa ly nước lọc, dục tôi dậy uống. Tôi hơi ngạị Mình là cái thứ tôi tớ, sống nhờ trong nhà người ta mà phải để cho vị tiểu thư cành vàng lá ngọc gia đình người ta hầụ Hơn nữa nếu ngồi dậy ... tôi đang ở trần.
- Dạ, cô làm ơn để đấy lát tôi uống.
- Không, uống ngay đi, má mới rầy tuị
Có lẽ cô nhớ những chuyện ở trong vườn hồi đêm, mặt hơi ửng đỏ :
- Tui nói điều gì thì hổng quên đâụ Lỗi tại tui rủ Quỳnh ...
- Dạ không ...
- Vậy thì uống thuốc đi kẻo bà rầỵ
Uống xong tôi nằm trằn trọc. Cửa đã đóng kín lại thêm cháo của bác Ba đem lên nữạ Cháo nóng, ăn vào muốn toát mồ hôị Tôi mơ thấy tôi nằm trên lò lửa, nước sông dâng cao, cô Mari biến thành pho tượng ... "Cô, cô" tôi chạy theo, tôi khóc.
- Tội nghiệp, ban ngày mà cũng mớ kêu "cô".
Hình như
Trang: 15/16