“P/s: đả đảo thím Lumia
đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi
quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau
QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
Áo Lụa
• Ngày đăng: 12/02/2013 23:36
• Lượt xem: 462
có người đứng bên cạnh giường tôị Hình như có bàn tay con gái đặt lên trán tôi và có tiếng khe khẽ thở dàị
Tôi nằm quay mặt vào phía trong. Trời hầm muốn chết. Mồ hôi nhễ nhạị Tòi nóng tới độ hất chiếc áo ướt đẫm mồ hôi từ trong tiềm thức. Đạp tung cả chiếc chăn xuống chân cho mát. Cả một biển ruộng ngô rì rào, lúc lắc "ông già"ø giống như cậu Rọt giương cung bắn hai chúng tôi, trúng mạng mỡ cô, cô lăn ra chết. "Cô ơi!..".
Lại có tiếng thở dài nhè nhẹ :
- Tội nghiệp, cứ mê sảng tối ngày thế này thì chịu sao nổi ...
Hình như cô quỳ xuống bên giường. Hình như cô khóc. Đã chết sao còn khóc được?
- Thôi, cái nầy làm tội Quỳnh, tui trả cho Quỳnh ...
Cô trả pho tượng. Hình như cô kéo mền cho tôi rồi cô đị Pho tượng quỳ hai đầu gối trên bờ sông, ngửa mặt ra phía đằng sau, đưa tay vuốt tóc, miệng cắn chiếc kẹp : "Sau nầy lớn lên học giỏi cưới tui nha ... ". Đám cưới rất lớn, giết ba con chó Nhật, hàng chục con chó béc-giê ...
Không biết tôi ngủ thiếp đi bao lâu, lúc tôi trằn mình vật vã bỗng nghe cái "rốp", những tiếng rào rạo đau xé dưới lưng. Tôi nằm xích rạ Ôi chao, hình như có hàng ngàn hàng vạn mảnh thủy tinh vỡ đâm vào lưng tôị Tự nhiên tôi sực tỉnh, ngồi dậy, quàng tay ra đằng sau sờ lưng. Đầu ngón tay tôi đau nhói, chính nó cũng bị thủy tinh đâm, chảy máụ Tôi ngạc nhiên không hiểu gì cả. Sau, nhìn thấy chiếc đui đèn lởm chởm những mảnh thủy tinh vỡ nằm trơ trên giường lẫn với những con đom đóm đã chết, dính máu, tôi bổng lạnh mình : thì ra cô út ân hận vì việc rủ tôi đi bắt đom đóm nên đem cái bóng đèn ấy vô
Trang: 16/16