Polly po-cket
NQT's personal page
Fri,10-01-2025 19:03
HomeBlogTìm Kiếm
“cứ như dân chợ Cầu Muối, em mà là con gái gặp bác chủ chắc cũng vác vú mà chạy bangkieu@voz

Áo Lụa

• Ngày đăng: 12/02/2013 23:36
• Lượt xem: 451
xứ ở trên Bến Cát, trông coi cùng lúc mấy trại định cư : Bến Cát, Rạch Bắp, Qúy Hiệp 1, Qúy Hiệp IỊ Cha tên Phao-lô Đàm Quang Qúy nên đặt tên hai trại là "Quý" Hiệp với nghĩa đồng tâm, hợp nhất. Mọi việc trong làng do ông trùm trông nom. Mỗi buổi tối, cỡ khoảng 7 giờ, ông đánh tiếng trống cái "thùng", chờ mười lăm phút rồi xách cây roi mây dài đi lùng từng nhà, đứa trẻ nào chậm trễ chưa đến học kinh hoặc đang đọc mà ngủ gật thì ông giơ thẳng cánh quất đánh véo một cái vào mông, đau quăn đít. Càng khóc ông càng đánh. Lơ là không thuộc ông cũng đánh. Cha mẹ bằng lòng lắm, bảo nhau ông có dữ đòn thì chúng mới thuộc.
Tôi không bao giờ bị đánh. Bởi vì tôi là "Gia đình nhà lương", cha dặn phải đối xử thật tử tế, không được ép buộc. Hơn nữa tôi ngồi ngoài cửa nhưng rất mau thuộc. Anh Hải con trai ông trùm chỉ đọc vài lần là tôi thuộc, không cần phải khảọ
Ban ngày, hễ hôm nào cha có công việc xuống, trông thấy chiếc xe ô tô hòm bít bùng màu đen giống như con cóc của cha từ ngoài đường nhựa rẽ vào trong làng thì người ta đánh một hồi trống báo cho dân làng biết. Lúc cha đi cũng đánh ba tiếng trống. Người cha mập, bụng bự, thấp lùn nhưng đi rất nhanh. Tính cha mau mắn, luôn luôn xuống làng để hỏi han mọi chuyện và cha coi tất cả dân chúng trong làng như người trong gia đình. Hễ ai có điều gì cần trình, họ luôn luôn mở đầu bằng hai tiếng "Lạy cha".
Một hôm, như mọi sáng chủ nhật khác, cha xuống làm lễ Misa cho giáo dân. Tôi đứng bên ngoài nhà Thờ. Tôi là người ngoại đạo, thường đứng lẫn với những người thanh niên đến trễ, không bao giờ bước chân vào trong nhà Thờ vì không hiểu mình có được phép vào hay không. Hơn nữa, vào trong nhà Thờ, được ngồi trên những bạnh gỗ, được quỳ trên những bạnh gỗ nhưng phải bỏ tiền lễ vào trong những chiếc rổ nho nhỏ khi người ta đưa tới trước mặt mình, mà tôi thì không có tiền; gia đình tôi nghèo, tôi còn ít tuổi, cả năm không có lấy vài hào trong túi để bỏ tiền lễ.
Lễ xong, cha rạ Đi ngang qua, trông thấy tôi, cha dừng lại, ngạc nhiên :
- Con là con nhà aỉ
Tôi vội vàng khoanh tay, ông trùm đỡ lời :
- Thưa cha nó là con nhà bà Lương.
Cha nhíu mày :
- Lạ nhỉ, trông mặt mũi sáng sủa khác hẳn với trẻ con trong làng mình! Con đã học hành gì chưả
- Bẩm cha ...
- Nói trình cha, không nói bẩm cha!
- Dạ, thưa trình cha, con không đi học.
- Sao vậỷ Làng
Trang: 5/16

Tags: Áo Lụa, ao lua, Áo, Lụa, ao, lua

Tìm kiếm với google
©Copyright NQT 2012
Logo v-star.wap.sh Free 4 U
U- ON
robots.txt |2|451
Load: 0.000089s
404:
Refer:
Ping your blog, website, or RSS feed for Free