Cái Ghế Tre
• Ngày đăng: 12/02/2013 18:25
• Lượt xem: 363
Dịch giả: Hải Minh
Bà từ nông thôn ra nhà tôi làm đã được 3 năm rồi. Hồi mới đến tư trang của bà vẻn vẹn có một cái túi vải và một cái ghế tre.
Bà làm việc cần cù lắm, suốt ngày thấy bà cặm cụi trong bếp. Ðặc biệt bà rất thích ngồi trên cái ghế tre để làm việc. Cái ghế tre của bà không biết có từ bao giờ mà trơn và nhẵn bóng như đánh dầu, thân tre đã ngả sang màu hạt trái vải ngồi lên cứ gọi là mát lịm người. Có một buổi tối trước khi đi ngủ bà đóng cửa phòng lại, một lúc sau trong phòng vang lên tiếng gõ ghế lạch cạch, còn có cả tiếng nói thì thầm, hình như là bà nói chuyện với cái ghế.
Mẹ tôi chê cái ghế của bà trông quê mùa, mua cho bà một cái ghế nhựa rất đẹp, nhưng bà không chịu ngồi, bà bảo bà quen ngồi ghế tre rồi.
Tôi cũng rất thích ngồi ghế của bà, lừa lúc bà không để ý tôi lén lấy ghế đem vào phòng ngồi. Bà phát hiện ra chạy vội vào. Bà giận, vẻ mặt trông thật khó coi. Bình thường bà rất hiền, vẻ mặt lúc nào cũng như đang cười giống hệt bồ tát ở trong chùa. Bà đoạt lấy cái ghế, thật là cụt hứng. Xem ra bà cũng kẹo ra phết.
Nhà trường hay tổ chức cho chúng tôi đi chơi. Bạn tôi đứa nào cũng có tiền mang theo, đứa mua Côca, đứa mua mía. Tôi xin mẹ tiền, mẹ không cho. Mẹ bảo trẻ con không nên có thói quen tiêu tiền. Tôi đành phải mang một bình nước lọc theo. Lúc đó bà lặng lẽ dúi cho tôi ít tiền. Bà dặn đừng để bố mẹ biết.
Mẹ chỉ khi nào Tết đến mới cho tôi ít tiền gọi là tiền mừng tuổi. Khi đó bà cũng cho tôi một phong bao màu đỏ, còn nhiều hơn cả tiền mẹ cho. Thực ra bà rất hào phóng đấy chứ, trước đây tôi trách lầm bà rồi.
Bà và tôi trở thành đôi bạn rất thân, tôi cứ làm xong bài tập là đi tìm bà. Trong nhà thường chỉ có hai chúng tôi. Tôi và bà nói rất nhiều chuyện. Bà bảo con trai bà đối xử với bà không tốt, bà chỉ biết dựa vào bản thân, bà phải kiếm chút tiền để dành tuổi già sắp đến. Trước nhà tôi hay có người buôn đồng nát đi qua, một hôm mẹ bảo bà đem những sách báo cũ ra bán cho gọn.
Bố tôi có một bức tranh Thư pháp lâu không nhìn thấy liền xáo tung đồ lên tìm. Bố hỏi bà có nhìn thấy không, còn dùng tay để vẽ vẽ. Bà bảo có thể nó bị bán cùng với đống báo cũ rồi. Bố vụt nổi giận đùng đùng. Mẹ bảo chính mẹ bảo bà đem bán, bà không biết chữ không thể trách bà được. Bà cẩn thận hỏi có phải cái chữ
Trang: 1/3