Cái Ghế Tre
• Ngày đăng: 12/02/2013 18:25
• Lượt xem: 365
hỗ nào có bán cái chữ đắt tiền như bố nói? Thì ra bà tôi vẫn cứ nghĩ về chuyện bức tự đó. Tôi nghĩ một lúc rồi bảo bà: Hôm bố cháu dẫn đi xem triển lãm, cháu nhìn thấy rất nhiều chữ và tranh. Bà bảo tôi dẫn bà đi xem, còn bảo tôi phải giữ kín chuyện này.
Sáng chủ nhật, đợi mọi người ăn sáng xong bà dọn dẹp rồi xin phép bố mẹ đưa tôi đi chơi. Chúng tôi đến khu triển lãm. Trong khu nhà có cơ man nào là tranh chữ, nào là đồ gốm, tác phẩm điêu khắc hội họa, lại có cả đồ cổ... Bà tôi chẳng xem gì, chỉ đi đi lại trước những bức tự. Bà tôi không biết chữ, cả giá tiền treo trên tranh cũng không biết nốt. Bà luôn miệng hỏi tôi bức này bao nhiêu, bức kia mấy tiền. Chữ ở đây đắt sợ luôn, rẻ nhất cũng 300 tệ, còn đắt nhất là 600 tệ. Bà bảo tôi không ngờ có loại chữ đắt đến vậy, một bức trị giá bằng mấy tấn thóc, thảo nào bố cháu cứ tiếc là phải. Bà tôi cứ quanh quẩn trước mấy bức tranh, dường như còn lưỡng lự. Sau cùng bà chỉ bức trị giá 600 tệ hỏi cô bán hàng liệu có bán rẻ đi một chút được không? Cô bán hàng bảo nếu bà muốn mua thật có thể bớt đi 100 tệ. Bà còn có vẻ chưa yên tâm lại hỏi bức tự này có phải là do nhà thư pháp vẽ? Cô bán hàng cười đáp: Tất nhiên là do nhà thư pháp vẽ, ông rất nổi tiếng, chữ của ông ta ở nước ngoài rất đắt. Bà tôi lại suy nghĩ một hồi rồi quả quyết: Bức tự này tôi mua, bây giờ tôi về lấy tiền, cô đừng bán cho ai nhé!
Bà tôi vui lắm, giống như nhặt được của quý, bà nắm tay tôi vừa bảo: Nhất định bố cháu sẽ thích bức tự
Trang: 3/3