“P/s: đả đảo thím Lumia

đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi

quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau

QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
Chấm Dứt Kiếp Hoang
• Ngày đăng: 12/02/2013 18:26
• Lượt xem: 485
thế này?
Hùng "sư cọ" chỉ nhoẻn miệng cười không đáp. Tôi nhìn tên "đại bợm" với ánh mắt đăm đăm. Kẻ gian phi, cứ một trăm đứa thì có một trăm lẻ một cặp mắt giống nhau. Chúng nó đã quen lừ lừ vì hằn học cuộc đời, đã quen nhìn xéo để dõi theo túi áo và hành lý của mọi người, đã quen chớp nhoáng đảo nhoàng để đề phòng cảnh sát và những tên bất trị lớn tuổi hơn. Đằng này thằng Hùng "sư cọ" không có kiểu mắt ấy. Mắt tròn, to, đen, thiệt dễ thương trên khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa. ở nó chỉ có cái đầu sư cọ trọc lốc là đáng ngờ. Giữa đỉnh đầu trọc nổi gồ lên một đường dài như nóc nhà - nó nhiễm độc chưa nhiều, chưa nặng!
Tôi thăm dò nó:
- Tao cần đi tắm cháu ạ. Cắt tóc cả ngày, nhiều tóc vụn bám vào người, ngứa ngáy quá.
- Thì bác cứ đi tắm đi: Bác để cháu trông nhà, bác có sợ không?
- Sợ gì?
- Sợ cháu cuỗm cái gì của bác rồi biến.
Tôi quắc mắt:
- Tao chấp mày chạy trước ba ngày - Rồi tôi phì cười bảo nó. - Bác tin cháu, rõ chưa. Nhưng phải cài then cửa lại.
Thằng bé đại bợm nhìn quanh nhà tôi rồi hỏi:
- Cháu sẽ cài chặt then cửa. Nhưng bác cho cháu mượn một cuốn sách cháu đọc. Bác lắm sách quá. Lại cả sách Tây sách Tàu nữa...
- Có cuốn Không gia đình cháu có thích đọc không?
- Vâng!
Ra vậy! Nó còn thích đọc sách, có nghĩa là còn uốn nắn được. Sau khi tôi đưa sách cho nó, nó bảo tôi:
- Bác cứ khóa trái cửa lại.
- Không. Đã bảo tao tin cháu mà.
- Hay là...
- Hay là cái gì?
- Cháu cùng tắm với bác cho vui.
- Cũng được!
Đã từ lâu tôi cũng nổi tiếng là "ma hồ Gươm" vì tài câu cá và tài bơi lội. Nhưng tôi giả đò ngờ nghệch bảo nó:
- Hùng này, hai bác cháu mình bơi ra Tháp Rùa rồi lại bơi về, đi!
- Xong béng!
Tôi nghiêm mặt mắng nó:
- Hùng, từ nay trở đi, trước mặt bác, cháu tuyệt đối không được ăn nói kiểu "lính" đấy. Thế nào là "xong béng".
- Vâng ạ! Chúng nó bảo bác nghiêm lắm, thế mà đúng.
- Nào bơi đi!
- Bác thử đuổi cháu xem nào.
Thằng bé bơi thật êm, thật nổi và nhanh như nhái bén. Song cố nhiên là tôi bắt kịp nó không mấy khó khăn. Có điều, mỗi lần tôi gần tóm được cẳng nó là nó lặn mất hút, không hề sủi tăm, sủi bọt, nó đã hiện lên ở nơi xa lắc xa lơ và gào lên: "Xin chào!".
Buổi tắm rất vui. Tôi vui vẻ như trẻ lên mười. Thằng Hùng còn kỳ cọ cho tôi nữa. Điều đó khiến
Trang: 4/6