tôi xúc động đến rớt nước mắt. Chao ôi, cả đời tôi thui thủi, cô đơn, cô đơn, cô đơn...
Tắm rửa xong, tôi sửa soạn đi ăn cơm tối. Nó bảo tôi:
- Cháu xin bác cái bánh mì.
- Đói à?
- Vâng, hôm nay cháu đói, vì... vì... xui xẻo quá.
- Cháu có đói luôn không?
- Nhiều ạ. Có khi đói liền hai ba ngày.
Tôi ôm ghì thằng bé bụi đời vào lòng, áp má vào đầu trọc của nó, rồi nói nhỏ.
- Hai bố con mình cùng đi ăn cơm bình dân, nhé!
Chúng tôi nghiễm nhiên trở thành hai bố con. Cũng cần nói rằng trẻ con quanh mấy phố Hàng Dầu, Lò Sũ, Hàng Bè, Hàng Vôi đều quen gọi tôi là "bố". Nay có cậu đã bốn mươi, vợ con đàng hoàng râu ria rậm rạp, vẫn còn gọi tôi là "bố" như hồi xửa xưa "Bố Dậu hớt tơ" (hớt tóc) - bốn tiếng giản dị và thân thương ấy, có hàng núi vàng cũng không mua được.
Quán cắt tóc của tôi ở ngay sau lưng đền Bà Kiệu. Hằng ngày, tôi bắt Hùng "sư cọ" tuân thủ tuyệt đối bốn điều kiện: một, không "hai ngón" nữa; hai: đọc truyện; ba: học văn hóa; bốn: tập sự tay dao tay kéo. Thằng bé hoàn toàn ngoan ngoãn vâng lời. Nó để tóc trở lại (vì có sợ bị túm tóc nữa đâu), hiền lành ít nói và có thể nói rất siêng năng trong việc học văn hóa cũng như học nghề. Đôi khi có bọn đầu gấu đến dọa dẫm hoặc lôi cuốn nó đi vào con đường cũ, song chúng đều ngại tôi, nên thằng bé được yên thân.
Tiểu sử của nó có thể tóm gọn chưa đầy mười dòng chữ. Gia đình ở xóm chài ven sông Cấm, Hải Phòng. Hai tuổi, bố đi bộ đội rồi hy sinh. Tám tuổi, mẹ đi lấy chồng khác. Bố dượng độc ác hay đánh đập thế là nó đi vào kiếp bụi, thường hoạt động ở chợ Sắt, quán Bà Mau, phố Ga và bến Bính. Hồi đầu năm mới mò lên Hà Nội kiếm ăn.
Cách quán cắt tóc của tôi chừng vài mét, ở gốc cây đa có một quán hàng nước. Quán này rất đông khách. Người ta ngồi nghỉ chân, ăn uống và chờ xe khách đi Mơ, đi Hà Đông, đi Mai Động. Đôi khi Hùng sang quán nước ngồi hóng chuyện hoặc nô đùa với đám trẻ con bà hàng nước. Lúc đầu, tôi không bằng lòng, hay khuyên nhủ hoặc cằn nhằn nó. Sau, nghĩ kỹ, tôi thấy dù sao nó cũng là một đứa trẻ, nó có thế giới riêng, nó có quyền được chơi, được nghịch. Nghiêm khắc quá với nó là điều thiển cận và sai lầm. Do đó, tôi đã lỏng lẻo với nó hơn trước. Đôi khi tôi có nghe thấy những ông thợ khóa, thợ kính và những người ngồi chờ xe kêu ca mất đồ nghề
Trang: 5/6
XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!