Xa Quê Sao Mình Không Thương Quê
• Ngày đăng: 12/02/2013 18:13
• Lượt xem: 381
Nó không bao giờ bảo với lũ bạn là nó sinh ra ở Quảng Trị – một mảnh đất miền Trung nghèo nàn, khô cằn với những ngọn gió lào thổi rát da. Nó chỉ bảo đó là quê hờ của nó, nghĩa là nhà nó chỉ tạm trú một thời gian để rồi chuyển ra Hà Nội ngay sau đó.
Nó có quyền vênh váo với lũ bạn nó là người Hà Nội, lớn lên ở Hà Nội và có quá nhiều kỷ niệm với Hà Nội. Ðã bao lần nó dạo quanh Hồ Gươm, ngồi ngắm trời qua hàng cây chi chít lá. Hồ Tây đối với nó đã quen chân, nó biết từng ngõ ngách, đếm được có bao nhiêu cây ven hồ. Nó ngang nhiên phóng xe khắp những con phố Hà Nội mà không sợ lạc.
Nó chỉ nhắc về Quảng Trị bằng một giọng điệu xa xôi gần như lạ lẫm. "Gió Lào", nó rùng mình, nhăn mặt, nhún vai kiểu cách khi đứa con gái ngồi cạnh nó hỏi bạn đã từng nếm mùi gió Lào chưa?
- "Chưa bao giờ, nhưng Hải thường nghe gió Lào chỉ có vào mùa hè thôi. Ôi dào, mùa hè ở đó mà chết khiếp lên vì nóng". Ðứa bạn nó quay đi nhếch môi cười buồn lặng lẽ: - "Quê mình ở Quảng Trị đấy"! – "Thế à?". Nó mở to mắt ra ngỡ ngàng – "Thế sao bạn không nói tiếng Quảng Trị?". Con bạn nó lúng túng, cúi gằm mặt xuống – "À, mình đổi tiếng, nói tiếng miền Trung không ai nghe được". Nó cười ra vẻ thông cảm: - "Ừ, tiếng đó khó nghe lắm, bạn đổi giọng là phải". Rồi nó chạy biến đi không để ý con bạn nó ngồi lặng người đi, sắp òa lên khóc.
Lớp phát cho mỗi người một bản kê khai lý lịch. Nó hí hoáy viết thật nhanh, che tay lên bảng kê khai không cho đứa nào đọc. Con Mai gào lên khi thấy nó gấp đôi tờ giấy lại đi lên nạp cho lớp trưởng: - "Ê, viết nhanh khéo chừng viết sai đấy". Nó quay lại, chun mũi: - "Không đâu, người Hà Nội làm gì viết sai được". Con Mai chau mày nhăn nhó, lũ bạn của nó rỉ vào tai nhau xầm xì. Nó dúi tờ giấy vào tay lớp trưởng. "Nộp đấy, cấm xem nhé". Anh lớp trưởng phì cười vì thái độ của nó ra vẻ quan trọng. "Sao mà không được xem? À hay là bố mẹ tên hay quá rồi giấu chứ gì?". Nó vừa ngoe nguẩy lắc đầu vừa trợn mắt với anh: "Không đùa đâu nhé". Rồi nó chỉ bâng quơ ra ngoài lớp - "Trời hôm nay đẹp quá nhỉ, đi chơi xa là tuyệt nhất". Anh lớp trưởng gật gù ra vẻ hưởng ứng - "Ừ nhỉ, em ở Hà Nội nên có điều kiện để đi chứ bọn anh thì chỉ biết ru rú ở nhà". - "Anh này", nó cười "sao mặc cảm thế" nhưng trong lòng nó thì rất phấn chấn. Phải rồi ở Hà Nội thì
Trang: 1/4