“Hãy suy nghĩ trước khi nói. Hãy cân nhắc trước khi làm. W. Shakespeare”
Bỏ Hoang
• Ngày đăng: 13/02/2013 08:21
• Lượt xem: 475
i”, đổ đồng mỗi Mác một quyển, dầy mỏng mặc kệ. Ngay cả cái ô tô ọc ạch, nhãn Trabant, một sản phẩm của DDR cũ, gã vẫn dùng để “xê dịch” cũng là do Franz thương hại sang tên cho, giá cũng 1 Mác.
ở Đức căn hộ nào cũng có hộp thư nhưng hộp thư của Trung từ lâu đã… bỏ hoang. Bạn bè mải “cơm áo” chẳng thiết thư từ còn vợ anh, vì sự mặc cảm vô lý đã không viết thư sang nữa, chỉ đợi anh mấy tuần lại sốt ruột gọi điện về.
ấy mà đột xuất có lần Franz ghé thăm. Tay Đức sững người thấy những sách là sách, cả ở xó bếp. Trung giải thích: “Sau khi đổi cờ thì tủ sách người ta cũng đổi màu. Ngoài chợ giời nhiều quyển cũ quý lắm!”.
“Thảo nào mà cái gì anh cũng biết - Franz nói - tôi trọng những người đọc nhiều nhưng tôi thì thích nghe nhạc hơn!”.
Franz chọn đặt một đĩa nhạc vào máy rồi âm điệu bi thiết và hùng dũng của một bài hát công nhân nổi lên. Franz cắm cúi nghe. Trung vặn cho âm thanh to lên thì hắn lại vặn nhỏ đi, nghe hết bài, hắn thở dài: “Những bài hát… không còn tổ quốc!” “Không hẳn thế, còn nhiều người nghe và ở đâu những bài hát này vang lên thì đấy là tổ quốc của chúng!” - Trung đáp. Franz nhún vai, nghe tiếp bài khác, có lúc cả hai hát theo. Franz ngạc nhiên bảo: “Anh thuộc nhiều bài hát của phong trào công nhân Đức hơn tôi”. Trung bảo: “Thì vào các dịp mùng Một tháng Năm trước đây bọn ta vẫn đi diễu hành và hát cùng mọi người, thật là khí thế”. Bỗng Franz nhìn thẳng vào mắt Trung, nói: “Có gì… anh đừng giận… anh là trí thức, lại sống đơn độc giữa đám người Đức chúng tôi vốn bị cả thế giới coi là hợm hĩnh… Vậy có khi nào anh chạnh nghĩ là mình… cũng không còn tổ quốc?”. Trung đáp: “Đúng là mình vô dụng đối với Tổ quốc mình… nhưng đêm đêm mình vẫn về… sống với Việt Nam!”. “Phải, Tổ quốc là Tổ quốc!”. Tay Đức lẩm nhẩm rồi thấy Trung xúc động quá hắn trở lại chuyện bài hát, dặn: “Anh đừng mở máy to quá, nhỡ bọn đầu trọc ở quanh đây…”.
“Cảm ơn cậu lo cho mình nhưng những bài hát này phải mở to nghe mới hùng tráng”.
Ngắm nghía cái căn hộ lạnh hơi đàn bà, Franz nhún vai, hỏi: “Này chỗ đàn ông với nhau, tôi hơi tò mò, thế anh cứ “sống chay” thế này mà chịu được à? Anh… còn phong độ lắm chứ. Hay là bố cũng biết mò đến các nhà “mát”?.
(Đức thuộc thế giới “tự do”, chuyện kinh doanh thân
Trang: 4/8