“Ta hiểu được chân lý không phải chỉ nhờ bộ óc mà còn nhờ ở trái tim nữa. Pascan”
Bỏ Hoang
• Ngày đăng: 13/02/2013 08:21
• Lượt xem: 476
thân xác là hợp pháp, có đóng thuế hẳn hoi, cứ từ 11 giờ đêm trở đi các kênh truyền hình đua nhau quảng cáo mại dâm với đủ hình ảnh “tươi sống”, địa chỉ, số điện thoại và giá theo phút…). Trung cười, đáp: “Tớ cũng là đàn ông… nhưng tớ làm gì có tiền, có bao nhiêu là tớ gửi về cho vợ con hết”.
Cuộc thăm ấy của Franz là lần duy nhất! Còn thì, Trung chỉ - một - mình! Đến đỗi anh đã đánh mất cảm giác cô đơn rồi. Từng là một trí thức “đầy triển vọng”, cũng từng tham vọng bốc trời, rơi xuống hố sao anh không khỏi day dứt… Thời trẻ anh không hề phải vấn vương với câu hỏi “Sống để làm gì?”. Vì đã được định hướng: “Phấn đấu cho một xã hội tốt đẹp hơn!”. Lúc bất đắc dĩ phải đi làm đội trưởng, vẫn là “góp phần xây dựng nước bạn”. Còn bây giờ anh phụng sự cái gì? Vợ con! Đấy cũng là “lý tưởng” chứ sao!
*
Một chiều, đội của Trung đang dỡ ở một khu luyện kim thì từ ngoài có tiếng gọi oang oang: “Trung có khách!”. Tiếng gọi giữa gian xưởng “chết” mênh mông, dội thành tiếng vọng kỳ quái: “Truuung có khá á á á ách!”.
Trung có khách! Lão “Việt cộng” quá mùa và cô lẻ bậc nhất xứ này mà lại có khách ư? Ai mà cất công đến tận cái hoang mạc sắt này để tìm anh? Chắc là một cái nhầm.
Nhưng trời ơi, Hương Lan! Người thiếu phụ ngoài bốn mươi tuổi, đẹp rạng rỡ, đang chờ anh ở cái phòng trống huếch. Nàng tương phản đến mức gay gắt với khung cảnh này! Đồng nghiệp Đức ngấp nghé, nháy nhau: “Một ả ngon tuyệt! Thảo nào mà Trung biết chịu đựng!”.
Chả là trước An, Trung đã từng có một mối tình “bốc lửa”. Cô sinh viên xinh xắn đem lòng ngưỡng mộ rồi mê mẩn chàng giảng viên trẻ tài hoa. Tình yêu chênh tuổi lại rất lãng mạn. Mười que kem thành một tối ngất ngây. Trí thức thì cũng cuồng si như ai, thậm chí họ mang điều tiếng dấm dúi, một thứ rất “tiêu cực” đối với anh giảng viên đại học đang phấn đấu.
Nhưng hai trái tim vàng không tìm đến một mái nhà tranh. Hai kẻ tự trọng, người nọ không đành để người kia phải vì mình mà “chui rúc”. Nhất là với Lan, nàng sinh ra không phải để chịu cảnh xó xỉnh. Với nàng, yêu là để tận hưởng ái ân, nếu khổ quá thì thà đừng cưới… Rồi nàng đi nghiên cứu sinh, tại chính cái trường mà trước kia Trung đã học. Một lần rất tình cờ dở tập niên biểu của trường Lan sửng
Trang: 5/8