“Ta hiểu được chân lý không phải chỉ nhờ bộ óc mà còn nhờ ở trái tim nữa. Pascan”
Bỏ Hoang
• Ngày đăng: 13/02/2013 08:21
• Lượt xem: 498
ng sốt đọc: Trần Quốc Trung, quốc tịch Việt Nam, tốt nghiệp thủ khoa ngành… khoá học… Nàng chỉ thấy xót xa…
Hai năm sau Lan cưới chồng, một tiến sĩ hào hoa. Nàng bỏ dở cả đề tài nghiên cứu để tận hưởng hoan lạc, khoa học là chuyện cả đời, còn ái ân chỉ có thời. Nhưng lại chỉ sau hai năm bó mình trong cái khuôn chật được gọi là hôn nhân, bên cạnh người chồng mẽ ngoài hào nhoáng Hương Lan mới vỡ lẽ rằng nàng đã đánh mất chàng trai của đời mình, với nàng không người đàn ông nào bằng Trung, so về… mọi mặt. Dù chia tay nhau Lan vẫn kỳ vọng vào anh biết mấy… Nàng bỏ chồng cũng như đã bỏ dở thử nghiệm khoa học lần đầu để chuộc lại sự thanh thản. Sở dĩ nàng chưa có con cũng vì sớm phân vân.
Rồi Lan lại tìm cơ hội sang Đức lần nữa để làm nốt đề tài bỏ dở, sau khi nước Đức tái thống nhất. Mới hay nàng tài tình xiết bao. Ba năm sau nữa, đã gói ghém mọi thứ để về nước thì rất ngẫu nhiên, khi xem một phóng sự truyền hình nói về cảnh tháo dỡ những xí nghiệp hoang phế Lan bất ngờ nhận ra “cố nhân” giữa những người thợ Đức. Đích thị là Trung vì gã thợ “mũi tẹt” duy nhất được ghi hình cận cảnh nhiều lần. Tuy nhiên Lan chỉ dám tin vào mắt mình khi anh được phỏng vấn. Nàng bất giác hét lên, một mình: “Trung!”.
Cứ ngỡ, với thâm niên và trình độ như thế thì chí ít Trung cũng có được một cửa hàng gì đó, ai ngờ anh đến đỗi này ư? Những tình cảm hỗn độn xôn xao lòng chị: niềm mong gặp lại người xưa, cả sự háo hức ly kỳ và ý nguyện được đùm bọc mà không phải mối tình ẩm ương nào cũng có. Lan trả lại vé máy bay, liên hệ với hãng truyền hình, với những tác giả làm cuốn phim phóng sự và long đong qua vài khu hoang nghiệp, mãi chị mới đến được chỗ này.
Sững sờ nhìn thần tượng một thời của mình nay tóc đã muối tiêu, nhếch nhác dầu mỡ, Lan cố giấu nỗi thương xót để khỏi làm Trung phật lòng. Còn Trung cứ như Từ Hải chết đứng trước niềm bất ngờ lớn nhất đời anh. Đến khi Lan áp môi lên má anh, nụ hôn dịu dàng mới làm gã thợ tỉnh lại. Anh ngượng ngùng: “Gặp anh như thế này em buồn cười lắm nhỉ?”. Lan bảo: “Mỗi người mỗi cảnh, Trung ơi! Thành đạt có chín mươi phần trăm may mắn… Ôi, anh không tưởng tượng được là em mừng như thế nào đâu, anh xin nghỉ phép rồi về chỗ em ngay nhé!”.
Sau khi Trung đã tắm rửa sạch bong, trang phục tàm
Trang: 6/8