Teya Salat
NQT's personal page
Fri,14-03-2025 17:08
HomeBlogTìm Kiếm
“P/s: đả đảo thím Lumia đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!! QuanDuiTraiTim@voz

Bỏ Hoang

• Ngày đăng: 13/02/2013 08:21
• Lượt xem: 499
m tạm, họ đưa nhau vào một quán ăn khá nhất gần đó. Mọi thực khách đều dồn mắt vào đôi “trai gái” á Đông. Lan chỉ nhắm nháp còn thì ngắm Trung hăm hở “bổ sung năng lượng”, chứng cứ của công việc nặng nhọc. Anh vẫn cường tráng và tự nhiên biết bao ở cái vị trí hiện tại. Giá như hồi ấy nàng đừng vội…? Dù sao Lan cũng ân hận. Khi biết con trai anh bị bệnh hiểm nghèo nàng càng thương anh. Nghe Lan kể về cuộc mò mẫm xuyên Đông Đức, Trung vô cùng xúc động và để bộc lộ tình cảm, cũng là để Lan hiểu được nỗi vất vả của mình, anh xoa bàn tay chai nhám lên cổ tay mịn màng của nàng. Được thể, Lan định cúi người sang phía anh để hôn lên đôi môi nhầy mỡ nhưng… nàng do dự. Trung dù ngây ngất vẫn cố không để mềm lòng:
“Lan… hiểu cho anh… không thể về chỗ em ngay được. Công việc ở đây đang rất gấp, ông đội trưởng bảo nếu anh nghỉ, dù chỉ mấy ngày cũng sẽ phải thuê người khác vào thay. Với lại, như anh là kẻ bỏ đi, ở bên này là vạn bất đắc dĩ, còn em… em về nước có ích hơn…”.
Ngụm rượu vang đắng trên  đôi môi thiếu phụ. Nàng tức tưởi vì không ngờ lại bị từ chối phũ phàng như vậy. Tình yêu - hay là - nỗi thèm khát có anh trong nàng  được kích thích bây giờ mới thật sự bùng lên. Nếu anh hớn hở vui lòng theo nàng về ngay thì có khi Lan sẽ chỉ thấy thương thương. Không những thế anh còn khuyên nàng về nước phục vụ. Anh vẫn là Trung cương trực ngày xưa!
Lan đâm ra nỉ non, nồng nàn: “Thế mà em đã mong ước, anh… Một thân em mấy  tháng trời lặn lội khắp Đông Đức chưa động được lòng anh hay sao? Em… em chẳng dám cướp anh khỏi chị An đâu, em chỉ mong bù đắp cho anh phần nào…?”. Lan cố nén tiếng nấc. Không thể thi thố những ngón quyến rũ hương hoa, những mơn trớn êm ái - mà nàng thừa tài - với anh lúc này, nàng chỉ còn nước mắt. Nhưng Trung vẫn một mực rằng anh không thể giả dối…
Lan đành dỗi: “Vậy thì anh về với “nghĩa vụ” của anh đi, để giữ cho sạch tấm lòng khổ hạnh cao siêu giữa cái thế giới hiện đại này… Cứ kệ em ngồi đây!” Dứt lời nàng quay mặt đi không nhìn Trung nữa. Trung ở thế khó xử. Làm sao anh có thể bỏ Lan ngồi đây mà về với công việc cho đành. Anh nói: “Lan, em cũng biết là anh vẫn yêu em vô cùng, nhưng… Để anh đưa em ra ga, rồi anh sẽ đến thăm em trước khi em về nước”. Nàng đứng dậy, mắt ráo hoảnh. Nhưng Lan nhất định không
Trang: 7/8

Tags: Bỏ Hoang, bo hoang, Bỏ, Hoang, bo, hoang

Tìm kiếm với google
©Copyright NQT 2012
Logo v-star.wap.sh Free 4 U
U- ON
robots.txt |1|499
Load: 0.000098s
404:
Refer:
Ping your blog, website, or RSS feed for Free