“P/s: đả đảo thím Lumia

đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi

quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau

QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
Bỏ Hoang
• Ngày đăng: 13/02/2013 08:21
• Lượt xem: 500
ng chịu để Trung đưa mình ra ga, không phải vì nàng chê chiếc Trabant cọc cạch. Họ chia tay nhau trước quán ăn, nặng nề và đau đớn. Trung định hôn nàng nhưng Lan ngoảnh đi.
Tưởng rằng anh sẽ chịu nổi sau khi Lan ra đi. Nhưng than ôi, lửa lòng lúc này mới thiêu đốt. Anh trốn vào một góc xưởng hoang vắng nhất và khóc như cậu trai si tình 15 tuổi. Cuộc đời anh sao lại ê chề đến vậy. Cam chịu cô đơn mười mấy năm nay, ngạo nghễ, lên gân rồi khi hạnh phúc qua cửa, anh gục ngã. Ôi đạo lý, cái đạo lý khốn khổ, nó hành hạ anh suốt đời! Giờ này Lan ở đâu, nàng đã lên tàu chưa, rét mướt, xót xa, thất vọng một mình… Trung bỗng tỉnh ra.
Anh lau mắt, lao ra chiếc Trabant. Con ngựa già phóng hết tốc độ. Chuyến bay cuối cùng của nó! Trung đẩy chiếc xe chết máy vào mép đường (dù biết rằng sẽ phải chịu đựng một món phạt lớn). Trước khi bỏ đi, anh
Trang: 8/8