Bữa ăn Trên Cỏ
• Ngày đăng: 11/02/2013 15:03
• Lượt xem: 559
"Nhất chặt tre nhì ve gái". Cha tôi thường nói như vậy. Tôi tên Hoài, mười chín tuổi cao một mét bốn mươi. Với chiều cao ấy, tôi không thể trở thành người mẫu, diễn viên, một chàng bảnh trai! Thất vọng chiều cao, tự hào chiều rộng. Tôi nhận thấy bản thân chỉ thích hợp đi cày, người lùn đi cày không phải cúi. Kỳ thực, tôi tự nghĩ, ai cũng làm thầy giáo, công nhân thì lấy ai cày cuốc, trồng cây lúa lấy gạo ăn. Thế đấy! Chỉ đơn giản là làm được việc. Nghề mình lấy đuôi con trâu làm thước ngắm! Xong. Lăn tăn làm gì cho mệt. Đời người? Hai tay vơ vào miệng cả thôi.
Diện cùng làng với tôi. Hai đứa tôi hôm nào cũng có mặt ngoài đồng. Tôi đi cày. Hết đi cày lại chăn trâu. Diện quanh năm cắt cỏ bán cho người ta nuôi ngựa, nuôi cá.
Giữa cánh đồng quê có cây gạo xanh, mọc từ đời nào không biết, thân cây xù xì, lá dày rậm. Nhìn không xúc cảm nhưng mát. Quê cũng chỉ cần mát thôi. Những trưa mùa hạ cày bừa xong, tôi không về nhà, ở lại nghỉ ngơi dưới bóng mát ấy, trông trâu ăn cỏ, trông cày trông bừa. Mẹ mang cơm ra đồng. Cơm nắm muối vừng với dăm quả cà muối. Hôm nào cải thiện thì có tép đồng kho tương. Làng tôi hay ví: "Đẹp như cái tép kho tương, kho đi kho lại nó trương phềnh phềnh". Thế là ác. Nhiều hôm tôi để lại vài con tép. Sau bữa ăn tôi cầm trên tay mân mê.
Mẹ thương tôi, cứ ngồi nhìn tôi ăn hết bữa, nói bâng quơ vài câu chuyện trong làng. Chuyện nào tôi cũng nghe rồi, biết rồi, nhưng khi kể mẹ cứ pha một chút lo sợ, sầu não, khiến cho nỗi buồn lan cả sang tôi. Xong bữa, bà cuộn những tàu lá chuối, cơm thừa cho vào bị cói mang về ném cho gà nhặt. Dáng mẹ xa dần nhỏ dần khuất dần. Tôi nhìn mẹ, nhìn mãi, khi dáng bà đã khuất lấp sau lũy trẹ Làng kề cánh đồng. Đồng kề dòng sông. Trên đầu tôi là vòm lá gạo xanh. Thân cây gai ken dầy như rận bám dái trâu.
Nhiều hôm Diện không về ở lại ăn chung nắm cơm mẹ tôi mang ra. Bữa ăn trên đồng cỏ, dưới vòm gạo gai, giữa mùi hoai của đất. Những lúc ấy mẹ tôi thường dắt trâu cho ăn những thảm cỏ dưới triền sông xa xa.
Mẹ không phàn nàn về cuộc sống, về làng xóm, về tôi. Mẹ chỉ thèm một đứa cháu. Còn tôi một năm nữa xã mới cho giấy kết hôn. Diện phải hai năm nữa. Hai năm, một tờ giấy.
Những lúc ăn cơm cùng Diện, tôi ăn không ngon. Tính tôi vậy. Thợ cày. Ăn tùng tục mới ngon. Nhưng mẹ tôi bảo trước mặt con gái, không nên. Chán thật!
Trang: 1/4