“Ta hiểu được chân lý không phải chỉ nhờ bộ óc mà còn nhờ ở trái tim nữa. Pascan”
Bữa ăn Trên Cỏ
• Ngày đăng: 11/02/2013 15:03
• Lượt xem: 560
Khi được dạy dỗ, người ta sống khổ hơn thì phải. Mẹ bảo: "Con ăn như đứa ba ngày mới thấy miếng. Ăn từ từ thôi. Người ta không chỉ ăn lấy no mà còn phải ăn cho đẹp".
- Đẹp? - tôi gằn giọng. Mặt bị xị, nặng nề như chiếu ướt.
"Nhất chặt tre, nhì ve gái" - Bố tôi dạy. Tôi nhìn cánh tay mình, cơ bắp nổi lên, cuồn cuộn như gốc tre rắn chắc. Tôi tự hào, nằm sấp trên cỏ trườn trải. Cỏ nhàu nát. Có hôm tôi bảo Diện thử gang bàn tay vào cánh tay anh xem. Diện gang một gang không hết. Chắc không? Chắc! Rắn! Tôi hỏi: "Đóng cọc được không?". Đóng cọc được đấy! Ai đóng cọc mà chẳng dùng taỵ Diện cười, kể rằng: "Có người bảo, anh cày giỏi, em cắt cỏ nhanh, hai đứa lấy nhau được".
Mùa thu đến. Lúa thu phơi màu chờ mùa gặt, cỏ mọc ngập bờ. Tôi dắt trâu lượn hai vòng bờ ruộng là no căng. Cho trâu xuống sông tắm cùng. Tôi thích nằm sấp trên lưng trâu, nhiệt từ thân mình nó toa? ra. Tôi nhớ đám cỏ nhàu nát. Tôi nhớ một hình ảnh xa xôi không hình dung được. Vậy thôi.
Diện lên thành phố được hai tháng, đi trông một người già ốm yếu. Diện bảo tết mới về. Nằm trên lưng trâu, tôi tính còn bốn tháng nữa.
Bốn tháng qua đi, một mùa ngô sau hai mùa lúa. Tất cả đã thu hoạch. Những đường cày thẳng tắp. Đất lật lên phơi trong nắng hanh vàng. Đất này chỉ phơi được mấy ngày thì nước từ các kênh đào thuỷ lợi đổ về đồng ruộng. Nước về, đất xèo xèo như tôi vôi. Tất cả chuyển sang bừa nhuyễn bùn rồi cấy. Mùa cấy, cả làng đổ xô ra cánh đồng cho kịp thời vụ. Những bữa ăn lại được bày ra trên cỏ ngay bờ ruộng.
Diện về, cả làng xôn xao. Diện ra đồng, cả làng ngước nhìn. Diện đến chỗ tôi, cả làng kinh ngạc. Mặc giời lạnh gió đông, Diện vận chiếc váy ngắn, đi đôi guốc cao nhún nhẩy. Đi được một quãng đồng, Diện cởi guốc xách tay, da trắng, môi hồng, tóc màu hạt dẻ. Cả làng xuýt xoa: Ôi chao cô Diện diện thật! E hèm. Có tiền cú cũng thành tiên. Da chân da tay đẹp như đánh phấn! Làm thuê mà cũng lắm tiền.
Rồi họ nói ngậm ngùi hơn: Suốt ngày chạt bùn vơ cỏ vạc bờ, gánh phân, nhổ mạ, tay chân răn reo như khúc dồi. Diện ơi Diện. Lại đây! Lại đây cho chị ngắm một tí em ơi. Đời em thế mà thơm. Có đánh đổi gì không em? May mắn. Em là hạt mưa sa vườn đào rồi.
Chưa vào cấy, buổi trưa cả làng về nghỉ.
Diện không về.
Tôi và Diện ngồi dưới gốc cây gạo. Tôi cảm tưởng xa Diện
Trang: 2/4