Bữa ăn Trên Cỏ
• Ngày đăng: 11/02/2013 15:03
• Lượt xem: 562
iện từ lâu lắm rồi, năm nào ấy tôi không nhớ nữa. Tôi hay mơ hồ và xuẩn ngốc, chẳng lâu đâu, mấy tháng cách đây thôi. Vậy mà... Ngày đó hai đứa vùi trong đồng ruộng, mùi cỏ lúa, mùi hôi trâu, mùi bùn. Bây giờ Diện thơm, mùi thơm là lạ, xa hoa. Mùi thị thành. Diện bảo đó là nước hoa En-chen-tơ, dầu gội Hết-en-sâu- đờ, sữa tắm Độ "Anh biết không, em được chăm sóc từ chân đến đầu từ đầu đến chân chẳng thiếu chỗ nào cả. Thích lắm! Thành phố người ta không coi thường con gái như ở đây đâu". Diện nói xong môi dẩu lên như chó cái. Toàn con người Diện lần đầu tiên khiến tôi ngây ngất. Tay Diện lần lần đùi mình, co chân, gập đầu gối, móng tay để dài vót nhọn tô màu cánh sen. Vê nhè nhẹ trên bắp đùi qua đầu gối qua cẳng chân, cổ chân và những ngón chân. Mười móng chân óng ánh như đồ thờ sơn son thếp vàng. Như rắn mồng năm, Diện bóc một lớp da mong mỏng. "Gì đấy?" - Tôi ngạc nhiên. Diện nhúi vào trán tôi một cái, mắt nhấp nháy, cười: "Quê! Tất chân".
Diện xoè bàn tay trắng hồng thon thả búp măng. Đâu rồi bàn tay em, bàn tay cắt cỏ? Em úp lưng tay vào nhau múa một vòng chạy ngược qua rốn qua bụng vòng lên qua vú. Vũ nữ. Mắt lim dim. "Anh nhắm mắt lại đi! - Diện khẽ đặt hai bàn tay lên mắt tôi - nhắm mắt lại! Nhắm mắt lại, em cho... ". Diện đặt vào tay tôi một vật mềm mềm, tròn tròn, ấm nóng. Tôi hoảng. Tôi tưởng rằng... "Không! - Diện nói: - Bánh đấy. Bánh em mua từ thành phố về. Nguội rồi nhưng em cho vào nồi cơm hấp lại". Diện nói tên bánh rồi bảo tôi nhắc lại. "Anh phải tập đọc cho quen". Tôi đọc trệu trạo đau cả mồm vẫn không thành tiếng. Diện bảo: "Anh nhìn vào miệng em nhé. Lưỡi đặt vào giữa hai hàm răng này, phát âm này: Săng... săng guích. Săng guích! Bánh bao! Tôi đọc theo: "Săng uích, p... ánh p... ao".
Diện cười chê: "Anh đọc như người Lào".
- Anh ăn đi, đừng nhìn em!
Diện như cô văn công kẻ vẽ môi mắt, lông mày tự nhiên. Diện lấy trong sắc ra một chiếc gương con, một chiếc bút chì. Vừa ngắm vừa kẻ, vừa đai giọng chê bai: "Mới từ nhà ra đồng mà dung nhan em giảm hẳn". Tôi tỏ ra không hiểu. Diện bảo: "Eo ơi! Ơ quê thế này thì em chết mất. Không về quê thì nhớ mà về rồi lại muốn đi luôn". Nhìn Diện nói, bờ môi kẹp vào lưỡi như trẻ con học hát, trông vừa ngây thơ vừa xa lạ. Chân Diện gác lên đùi tôi. Da chân mịn màng, gót đỏ, móng chân đỏ. Quê không ai có bàn chân đẹp
Trang: 3/4