“Re: [Tham khảo] Các lí do trốn đám cưới tốt nhất !
nhờ ba mẹ lên phường làm giấy chứng tử, gửi cho mỗi đứa một bản photo là xong thím ợ
banbanban003@voz”
Chiếc Cột Đèn
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:44
• Lượt xem: 555
Đêm đã khuya lắm rồi mà cô bé vẫn chưa chịu ra về. Cô đi thơ thẩn dưới chiếc cột đèn, chốc chốc xem đồng hồ. Đi mỏi, cô ngồi dưới chân cột. Mỗi khi có người qua lại, cô cầm chiếc nón bài thơ che lên mặt.
Gió từ bờ sông Hương thổi lên mát rời rợi, nhưng lòng cô bé thì xốn xang nóng nảy vô cùng. Cô đã đợi ở đây từ chín giờ tối, bây giờ đã gần mười một giờ mà “ anh ấy” vẫn chưa đến. Cô đã xin phép mẹ về thăm bà ngoại ở Kim Luông để có thể hẹn với “anh ấy”, thế mà anh ấy không đến thì có chết không! Mai đây, nếu vỡ lở câu chuyện, cô chưa biết phải chịu tội ra sao. Anh ấy “ tệ đến thế thì thôi!
Cô bé ngả đầu dựa vào cột đèn, hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống má, rồi rơi xuống chân cột.
Trăng đã lên cao, chiếu trên dòng sông Hương một vầng trăng khác, cũng sáng, trong và đẹp như trăng trên trời. Trong nhà Thủy Tạ, vài đôi bạn tình đang chia nhau hai vầng trăng ấy. Chắc họ không giành nhau nhưng nhận là của chung, và chỉ của hai ta mà thôi!
Cô bé bực mình, đập mạnh đầu vào cột đèn, như muốn trút bớt tức tối giận hờn trong lòng. Bỗng nhiên nghe tiếng thở dài khe khẽ, cô bé nhìn quanh gần mình không thấy một ai. Những đôi tình nhân ngồi xa xa, nhất định không có tâm tư như thế. Tiếng thở dài rất nhẹ nhưng rất âm thầm chua xót. Nó phải là tiếng thở dài của một tâm hồn trải qua nhiều gian lao, nhìn qua bao nhiêu thế sự thăng trầm. Tiếng thở dài tỏ ra không chán đời, nhưng hiểu đời.
Tiếng thở dài lại nổi lên. Cô bé sợ hãi đứng dậy định chạy đi nơi khác, nhưng chân cô ríu lại , người nổi gai và cô không nhấc chân lên được nữa.
Một giọng nói thì thầm rất êm dịu :
• Cô em đừng sợ. Tôi có làm gì cô em đâu!
Cô bé nhìn quanh quất, vẫn không thấy một bóng người. Đêm đã khuya rồi. Bây giờ chỉ còn cô bé và chiếc cột đèn, bóng đứng lại, vì trăng lên cao ngay chính giữa đỉnh đầu.
Cô bé bâng khuâng, nửa muốn chờ, nửa muốn ra về. Trong lúc dùng dằng chưa quyết, một giọng hò từ dưới sông vang lại, khiến cô bé hình như cảm thấy bớt cô đơn:
Trước bến Vân Lâu . Ai ngồi ai câu
Ai sầu ai thảm. Ai thương ai cảm
Ai nhớ ai trông . Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non . . .
Chiếc đò xa dần, mang theo giọng hò. Cô bé hơi thất vọng, nhưng lại có một con đò và giọng hò khác tiếp theo:
Một dòng nước trong. Năm bảy dòng nước
Trang: 1/4