XtGem Forum catalog
NQT's personal page
Sun,15-06-2025 15:46
HomeBlogTìm Kiếm
“Làm việc nghĩa chớ tính điều hơn thiệt, luận anh hùng chớ kể nên hư. Lã Khôn

Chuyện Của Vi Và Tôi

• Ngày đăng: 11/02/2013 14:56
• Lượt xem: 478
Sai một chữ , cô phạt gấp ba!
Thằng Vi tiu nghỉu về chỗ ngồi, mặt nó lúc này như quả gấc. Tới chỗ ngồi, nó lầm bầm với tôi:
- Sao mày hổng nhắc tao gì hết trơn!
- Câu dễ ợt vậy mà nhắc nổi gì. Hổng cần học cũng nhớ nữa là... Mày đúng là con ngỗng, Vi ạ, đáng đời mày. Cứ hổng thuộc bài, ngủ gục hoài đi thi đừng hòng chơi với tao nữa – Tôi hăm he nó. Thằng Vi xuống nước nhỏ:
- Thôi, để tao ráng, mày đừng la tao nữa!
Tôi lườm nó, lên giọng:
- La cái gì. Thôi, nghe giảng bài kìa.

oOo

Qua bao mùa me thay lá. Con đường tuyệt vời nhất của lũ học sinh chúng tôi ngày hai bận đi về xôn xao trắng ngợp. Mấy mùa phượng, hoa tàn rồi lại nở. Chúng tôi rời bỏ tuổi thơ đầy ấp bao kỷ niệm dấu yêu. Và trong một đỗi quá tình cờ, tôi gặp lại Thái Vi ngay ở chính lớp 12B này. Một sự trùng hợp, lớp 5A, lớp cuối cấp I, lớp 12B cũng là lớp sau cùng.
Một Thái Vi phúng phính ngày xưa bởi được tẩm bổ bằng những cơn ngủ gà ngủ gật và luôn bị điểm ngỗng môn Tiếng Việt. Lớp đặt cho cái tên “Vi ngỗng” chết danh, tôi mãi vẫn nhớ hoài, làm sao quên được cơ chứ.
Thái Vi bây giờ trông đĩnh đạc, ra vẻ húi cua, mày râu nhẵn nhụi đường hoàng lắm rồi. Duy có đôi mắt, coi bộ của ấy nhường cho tôi thì hợp hơn, con trai gì mà mắt ươn ướt, lông mi cong vút, lúng liếng. Mấy con mắt như vậy ớn lạnh sống lưng lắm chứ.
Dương Thái Vi, nhan sắc hắn, đám tóc dài lớp tôi đang liệt hắn vào hạn có tầm cỡ nhất người mẫu, thua “siêu” một bậc. Cháu trai mấy chục đời của... Dương Quý Phi. Chao ơi, hắn bây giờ được nâng bi như vậy đó, mà học bài hết “ngỗng”, khá hơn hồi đó nhiều lắm. Hôm đầu năm học, gặp lại tôi ở trước lớp, mắt hắn trợn tròn, miệng ú ớ không ra lời:
- Ê... nhỏ, sao mất tiêu vậy? Mà giờ lại ở đây?
Nghe hắn hỏi, tự ái, tôi không thèm trả lời. Hắn lại lí nhí:
- Bộ... Thuyền hổng nhớ Vi sao?
Tôi chẳng buồn ngó tới hắn:
- Cái mặt của Vi ai mà quên. Tôi tưởng kêu xe lôi xe kéo chứ.
- Thôi cho Vi xin lỗi vậy!
Tôi nguýt hắn:
- Rõ, ngỗng bây giờ lịch sự chán. Ừ, thôi tạm miễn lễ cho đó!
Hắn xịu xuống:
- Gì thì gì chớ hết ngỗng rồi bạn ơi. Ðừng kêu vậy quê độ lắm à nghen. Nhỏ lạc hậu tình hình rồi. Hì... hì.
Tôi cứ tỉnh bơ:
- Hổng “ngỗng” vẫn cứ “ngỗng”.
Hắn không vừa:
- Thôi được... không “ngỗng” của ai hết, mà là “ngỗng” của riêng nhỏ Thuyền
Trang: 2/3

Tags: Chuyện Của Vi Và Tôi, chuyen cua vi va toi, Chuyện, Của, Vi, , Tôi, chuyen, cua, vi, va, toi

Tìm kiếm với google
©Copyright NQT 2012
Logo v-star.wap.sh Free 4 U
U- ON
robots.txt |2|478
Load: 0.000060s
404:
Refer:
Ping your blog, website, or RSS feed for Free