Chuyện Của Vi Và Tôi
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:56
• Lượt xem: 480
Thuyền đủ rồi!
Tôi đưa tay định nhéo hắn một phát cho biết thân, nhưng chợt khựng lại, tôi nghe hai má mình nong nóng:
- Nói bá láp mà nghe được. Không thèm dòm mặt Vi nữa đâu!
Hắn thôi cười:
- Tật cũ vẫn không chừa, tối ngày cứ đòi nghĩ chơi chung. “Thôi để tao ráng, mày đừng la tao nữa...” Hắn léo nhéo giọng con gái.
Không kềm được nữa, tôi nhìn Vi, hai đứa cùng bật cười. Mấy đứa bạn đứng gần nghe chuyện, tụi nó cũng tủm tỉm cười theo.
Rồi từng buổi học say mê, lý thú với bao gương mặt bạn bè thật dễ thương đi qua. Tôi đâm sợ thời gian trôi nhanh, nó sẽ xóa đi những gì tôi đang ấp ủ chắt chiu. Tôi cố sức kéo cho nó chậm lại, nhưng bóng câu vẫn vùn vụt qua ô cửa. Kỷ niệm êm đềm cứ lùi dần theo tờ lịch mong manh. Tôi ngốn ngấu ghi lại từng dòng, từng dòng trong nhật ký những điều tôi nhớ về thuở xa xưa.
Trưa nay đi học, vừa trờ tới cổng trường, Vi dúi nhanh vào cặp tôi một gói nhỏ bằng nắm tay. Tôi không dám mở ra xem coi cái gì trong gói. Vẫn để y nó trong cặp, tôi bước nhanh vào lớp khi trống trường vang vang một hồi dài giục giã.
Giờ chơi, mấy nhỏ ngồi gần bên tôi cùng cả lớp kéo nhau ra hành lang râm ran. Ði ngang chỗ tôi, Vi nói vừa đủ để tôi nghe:
- Ăn đi, táo Tàu ngon lắm. Nhớ ăn một mình thôi!
Tôi ngạc nhiên, hổng biết cái trò gì đây. Chưa kịp hỏi tại sao, hắn đã đi một lèo mất tăm. Tôi len lén kéo nhẹ cặp, lấy cái gói mở ra. Trong gói, mấy quả táo uớp thuốc bắc nâu đen, da nhăn nhúm cộng với một tờ giấy nhỏ xíu gấp làm tư. Có vấn đề gì đây, tên Vi này b
Trang: 3/3