Chuyện Tình Con Mèo Trắng
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:47
• Lượt xem: 555
Lớp vẽ lạnh ngắt. Gió từng cơn theo khe hở cửa sổ lùa vào phòng, và mỗi lần có người mới đến mở cửa bước vào, lại đem theo nguyên cả một cơn gió thật buốt. Hằng ngồi trước tờ giấy vẽ to để ngay ngắn trước mặt. Cả lớp và thầy giáo cũng sốt ruột chờ đợi . Theo thường lệ, 8 giờ lớp bắt đầu, 8 giờ 30 đã qua rồi, cô người mẫu vẫn chưa đến. Đám sinh viên trẻ tuổi vốn thích hoạt động có vẻ bắt dầu cuồng tay cuồng chân. Nhiều nguời ngáp vặt rồi cả thầy lẫn trò xoay ra vẽ lẫn nhau.
Hằng ngồi nhìn ông thầy vẽ một sinh viên có bộ mặt rất xương xẩu. Mấy ông “ vẽ sĩ” này bao giờ cũng thích vẽ những gì quá đáng –mà họ gọi là có “ cá tính” –nhưng Hằng cho là vì “có cá tính” nên vẽ dễ giống hơn.
Một luồng gió tạt mạnh vào theo cánh cửa mở to. Một bóng người hớt hãi chạy vào theo luồng gió. À, cô mẫu đã đến. Mỗi lần vẽ một cô mẫu khác nhau, nhưng không ngờ cô mẫu này lại ôm theo một đứa bé tí hon, hình như mới đẻ vài tuần. Cả lớp cùng ngẫng lên, đờ người nhìn. Thầy cũng ngại ngùng, không nỡ trách cô mẫu tại sao đến muộn.
Cô gái lếch thếch mang xách đủ các thứ bao, giỏ, cái thì đựng chăn mền trải cho cô ngồi, cái thì đựng khăn, tã, nước, thuốc… .. . Như biết lỗi, cô đặt đứa bé xuống bàn và vội vàng cởi áo quần. Cả bọn cùng lặng người, kinh hãi vì chưa bao giờ thấy một cô mẫu xấu xí đến thế. Cô không phải là người da đen, nhưng da cô đen đậm. Hai vú cương sữa như hai quả dưa lòng thòng xuống gần rốn. Cái bụng mới đẻ xong chưa co lại, nên da mỡ lùng nhùng từng đống chảy dài trên bộ đùi khẳng khiu.
Cô vừa định leo lên bàn ngồi cho sinh viên vẽ thì bé khóc thét, cô dừng lại thay tã cho nó. Vừa thay xong, định đặt xuống, lại một hồi khóc thét nữa, lần này, nó bĩnh ra đầy tã, chảy tràn ra cả bên ngoài. Cô phải cởi hết áo quần và tã của nó để thay lại lần nữa. Không còn tã sạch, cô cuống qúit không biết lau cho thằng bé bằng gì. Một sinh viên đứng gần tiện tay lấy mấy tờ øgiấy bản thấm nước đưa cho cô. Thằng bé bị lột trần, nằm tênh hênh trên bàn, lại khóc the thé. Cô mẫu ôm nó lên vai dỗ. Hằng từ góc phòng thấy chướng mắt, kêu lên:
-Mặc áo vào cho thằng bé!
Cả bọn quay lại nhìn Hằng. Có lẽ họ cho là Hằng khó tính, nỡ mắng cô mẫu, người mẹ chưa có kinh nghiệm. Hằng tiếp:
-Đừng để nó lạnh, rồi bị cảm. Đợi dỗ
Trang: 1/9