“Ta hiểu được chân lý không phải chỉ nhờ bộ óc mà còn nhờ ở trái tim nữa. Pascan”
Dấu Yêu Ơi!
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:52
• Lượt xem: 286
Bóng đêm dài không lấp niềm thương nhớ
Sầu vẫn sầu, yêu mãi mãi khôn nguôi
Dấu yêu ơi! Ta trao đã một lần
Vẫn nhớ mãi, muôn đời vẫn nhớ mãi
Tôi lại có dịp đến thăm anh. Tôi lái xe đến công ty của anh và ngừng lại phía trước rồi gọi điện thoại cho anh. Tiếng máy điện thoại đã reng ba lần mà vẫn không thấy anh cầm máy trả lời, tôi đành cúp máy và định ngồi chờ anh thêm mười phút nữa sẽ gọi lại.
Tôi nổ máy xe và định lái xe vào chỗ trống đậu. Khi tôi nhìn ngang sang bên phía tay phải để nhìn xe qua lại trước khi quẹo qua, thì bổng thấy bóng hình ai đã đứng ngang bên đó. Tôi giật mình tay ôm lấy tim, rồi nhận ra được anh đang đứng nhìn tôi.
Tôi bồi hồi nhìn anh và quay kiếng cửa sổ xuống bảo:
- Hùng, anh làm em hết hồn à.
Anh mở cửa bước vào xe và lo lắng bảo:
- Anh không biết là sẽ làm cho em giật mình.
Tôi liền hỏi:
- Anh đã xin phép nghỉ để dành chiều nay cho em chưa?
Anh mỉm cười nói:
- Chưa! Vì anh không biết bao giờ em mới chịu xuất hiện trước mặt anh.
- Bây giờ anh tin chưa?
Hai chúng tôi cùng đồng cười. Khác hẳn với suy diễn của tôi lúc ban đầu, tôi sẽ mừng rỡ ôm anh vào lòng và hôn lên má anh. Có lẽ tôi vẫn còn ngượng ngùng giữa nơi công cộng. Có lẽ vì tôi đang ngồi trong xe. Tôi thúc dục anh:
- Anh vào xin phép đi, rồi mình đi.
Anh hỏi đùa:
- Đi đâu em?
Tôi lườm mắt trả lời:
- Đi hiếp anh đó!
Anh cười ha hả thoải mái và bảo:
- Em đậu xe qua bên kia đi. Tí anh ra liền.
Thế rồi anh bước ra xe và đi vào công tỵ Mình tôi ngồi lại trong xe ngẩn ngơ với bao nhiêu ngạc nhiên. Tôi không ngờ chúng tôi gặp nhau trong những giây phút ban đầu thật nhẹ nhàng như thế. Tôi phì cười một mình cho cái tính quá trừu tượng của tôi.
Lát sau anh bước ra với nụ cười kèm trên môi khi tôi nhìn thấy anh. Anh nói ngay:
- Giờ này hai đứa mình đi ăn uống trước nhé.
Tôi lại được dịp cười mỉm chi một mình. Tự hỏi trong lòng tôi còn đòi hỏi về anh nhiều hơn thế nữa. Tôi biết anh cũng nôn nóng muốn được ôm tôi vào lòng, nhưng sao anh có vẽ tự nhiên điềm tĩnh một cách dễ ghét như thế. Cả nụ hôn chào đón tôi, anh cũng không có.
Anh bảo tôi chạy xe qua chiếc xe của anh:
- Em qua xe anh, rồi anh đưa em đi ăn.
Tôi nhìn anh ngơ ngác nói:
- Em đậu xe nơi này, lát nữa phải mắc công về lại đây lấy xe lắm.
Anh phì cười:
- Giờ em qua đây thì em phải đi theo anh.
Tôi chẳng hiểu ý anh muốn nói gì. Anh muốn như thế cũng được.
Trang: 1/9