Tình Yêu
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:40
• Lượt xem: 402
cũng xúi cô bỏ người chồng cộc cằn đó. Nhưng cô không nghe, còn đeo cứng theo anh ta, mới lạ.
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Cái đó không phải yêu vì bị hành hạ; nhưng bởi vì yêu nên chấp nhận bị hành hạ.
Chú lại nhìn sang tôi, nét mặt đầy vẻ ngạc nhiên sửng sốt. Tôi ngập ngừng hỏi tiếp:
- Khi một người đàn bà sống bằng cái nghề... cái nghề... , tóm lại một cái nghề không tốt thì người ta có khinh người đàn bà đó không? Có khinh cả con cái của người đó không?
Chú có vẻ không hiểu, hay làm bộ không hiểu:
- Cái nghề gì không tốt?
Rồi chú đột ngột hỏi:
- Cô bé bao nhiêu tuổi?
Tôi đáp:
- Mười ba.
Tôi bắt gặp ánh mắt trêu chọc của chú:
- Còn bé lắm. Chưa hiểu được đời đâu.
Còn bé lắm? Tôi hơi nóng mặt. Tôi nghĩ đến đời sống của mẹ con tôi, những hình ảnh nhớp nhúa, thô bạo mà tôi đã chứng kiến, những đêm tuổi thơ ướt đẫm nước mắt cùng những cơn ác mộng trùm kín giấc ngủ. Tôi sầm nét mặt đi bên chú, không nói, không hỏi gì nữa. Chúng tôi đến khu nhà thờ, ngồi nghỉ chân dưới bệ tượng Chúa.
Chú biết tôi không vui nên vỗ về:
- Đừng giận, cô bé. Cũng đừng ham làm người lớn. Làm người lớn phiền lắm.
Nhưng làm người nhỏ như tôi thì có gì vuỉ Tuổi thơ của tôi bị ám khói, lem luốc những vết đen tối tăm, dơ dáy; tôi làm sao có thể kể cho chú nghe được. Mà hình như chú cũng chẳng hề tò mò muốn biết về đời sống của mẹ con tôi.
Tôi nói:
- Chú đừng chê Thảo con nít. Thảo biết nhiều điều chú không biết đâu.
- Thảo biết gì?
Tôi đáp không chút ngập ngừng:
- Biết yêu.
Chú sửng sốt nhìn tôi nhưng không nói gì. Chúng tôi ngồi im một lúc, tự nhiên tôi thấy bực mình nên kêu chú đưa về trại.
*
Thời gian này, mỗi cuối tuần mẹ tôi thường đến trại đưa chú ra ngoài chơi. Chúng tôi đi loanh quanh thăm thành phố Manila, vào các công viên hoặc đôi khi ra biển. Trong những lần đi chơi đó, chú thường có những nhận xét thú vị về dân Phi, đất Phị Chú bảo người Phi thích màu mè. Áo quần, xe cộ, nhà cửa đều màu mè, sặc sỡ. Rồi chú kể chuyện hôm đầu tiên đặt chân lên đất Phi, vào ban đêm, vừa từ dưới tàu bước lên, chú đụng ngay mấy chiếc xe chở khách, tương tự như xe lam bên Việt nam nhưng trang hoàng rất hoa hòe hoa sói, đèn đóm, bảng hiệu xanh đỏ chớp nháy liên tục, chuông mõ kính ca kính cong rộn cả đường phố trông thật vui tai vui mắt,
Trang: 8/8
429 Too Many Requests
429
Too Many Requests
You have sent too many requests in a given amount of time. Please slow down and try again later.
Try Again