“Hãy suy nghĩ trước khi nói. Hãy cân nhắc trước khi làm. W. Shakespeare”
Trái TimThủy Tinh
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:41
• Lượt xem: 530
Lấy xong hành lý, Hiền đi ra phía cửa nơi đến của phi trường Seatle thì đã thấy Tùng chờ sẵn. Hiền mừng rỡ hỏi:
- Tùng chờ lâu không?
- Không lâu lắm, chị mệt không?
- Không, chị ngủ một giấc gần 3 tiếng đồng hồ trên máy bay rồi.
- Chị đói không, mình đi ăn nhé?
- Tùng cần ăn thì chị đi cùng chứ khuya rồi, chị không ăn nữa đâu.
- Mới tám giờ mà khuya gì?
- Bên chị là 11 giờ rồi.
- Ừ nhỉ, em quên. Thôi mình về nhà, em cũng ăn sơ sơ rồi.
- Thu với bé Na khỏe không?
- Mấy hôm nay bé Na hơi bịnh.
- Hai mẹ con bé Na chắc giờ này ngủ rồi?
- Dạ, chắc vậy. À chị, mai em có buổi họp quan trọng nên phải vào sở buổi sáng, mốt thì em ở nhà, chị Ở nhà một mình sáng mai nghe, bé Na đi học buổi sáng, Thu lỡ hẹn giúp lớp bé Na từ trước mà không tìm được người thế.
- Được, đừng bận tâm, Tùng! Chị sẽ đi bộ quanh xóm, nhân thể xem nhà cửa trong vùng luôn.
*
Đang nằm theo dõi hơi thở, nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Hiền lên tiếng:
- Chị đây, ai đó?
- Thụ Chị ngủ rồi hả ?
- Chưa, Thu vào đi.
Thu hé cửa nhìn vào:
- Chị chưa ngủ thì qua phòng tụi tui coi TV.
- Chị qua liền.
Nói là qua coi TV mà Hiền chỉ ngồi để nghe Thu than vãn. Lâu lâu nàng chêm vào vài chữ, như: vậy hả, ô, vậy sao ?
Cảm nhận được sự giận dữ của Thu, khi kể lại những chuyện đã xẩy ra trong quá khứ, có chuyện đã gần hai mươi năm, chuyện mới thì cũng năm sáu năm, Hiền thương em nhiều hơn. Cứ ôm ấp bao nhiêu sân hận như thế, thì làm sao mà tâm hồn được thảnh thơi!
Trước khi quyết định qua chơi với vợ chồng Tùng, Hiền đã đắn đo, do dự. Biết Thu không mấy ưa mình, nên khi Tùng gọi mời qua chơi và luôn tiện dạy em nấu ăn chay, vì theo Tùng thì bác sĩ khuyên Tùng nên ăn nhiều rau đậu, bớt thịt, để lượng mỡ trong máu bớt lại, Hiền hơi ngại. Nhưng với bản tính hiền lành, và lòng thương em, Hiền quyết định đi, mặc cho cô em gái Hà Uyên hăm dọa: "Chị đi thật đấy à? Chị không nhớ bao nhiêu lần bà Thu vu oan giá họa cho chị hả. Chị không nhớ là bả không ưa gì chị sao? Chị không nhớ là bả đã làm chị điêu đứng bao nhiêu phen sao." Hiền đã cười với Uyên: "Chuyện xưa rồi Uyên à, nhớ làm chi cho nó già người, em! Tùng nhờ, thì chị đi. Thu vui, chị Ở chơi vài bữa, không vui, thì chị về ngaỵ" Uyên đã lắc đầu: " Chị thiệt dại, ai la, ai mắng chị cũng không giận. Ai chơi xấu cách mấy, chị cũng tỉnh bợ Chắc chị tu "tới" rồi.
Trang: 1/5