Trái TimThủy Tinh
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:41
• Lượt xem: 529
I wish you luck on your trip."
Tiếng Thu tiếp câu chuyện đang nói về ba Thu:
- Tui nói với ổng, thôi thì ổng với tui không hợp, ổng ở nhà ổng, tui ở nhà tui. Bà già tui chết chưa tới hai năm mà ổng đã có bà khác, thì tui thấy ổng là người không tình không nghĩa. Hôm đám giỗ mẹ tui, tui làm cơm cúng, xong tui chụp hình rồi gởi cho ổng với "con mẻ" coi, chứ tui đâu có thèm kêu ổng tới.
Hiền nhìn Thu ái ngại:
- Bác có khỏe không em?
- Tui đâu cần biết, ổng sống hay chết cũng chẳng ăn nhằm gì tới tui.
Hiền yên lặng không dám hỏi gì thêm, sợ làm Thu tức giận khi nhắc tới ông ngoại của bé Nạ Thu tiếp:
- Mà chị Hiền, tại sao ông nội con Na đối xử với chị tệ vậy mà tui không bao giờ nghe chị than phiền hết vậy?
- Cũng có chứ em, nhưng chẳng lợi ích gì hơn, nên chị không than nữa.
- Tui mà như chị là tui chửi cho ổng với mụ vợ Ổng te tua luôn. Chứ không họ tưởng mình ngu.
- Thì chị ngu thật chứ đâu cần ai tưởng, em! Khi mà mình biết là mình bị xử tệ, thì mọi việc đã xong rồi. Khi mà mình nghĩ ra được câu để đáp lại, thì mọi người đã tan hàng từ lâu rồi. Bây giờ chị chỉ biết chạý thôi Thu à.
- Chạý là sao?
- Là mình không đủ sức để chống đỡ thì mình trốn. Mình không cho người ta cơ hội để abuse mình nữa.
- Như vậy tức chết?
- Không tức đâu em.
- Sao mà không tức? Bộ chị là thánh là thần gì sao?
- Không, chị có "bùa" em à.
- Ủa, chị có bùa hả ? Chị thỉnh bùa ở đâu vậy?
- Chị thỉnh ngoài tiệm sách.
- Chị cứ giỡn hoài, tiệm sách làm gì có bùa! Chị nói đàng hoàng được không?
- Được, chị thỉnh cuốn "Nhật Tụng Thiền Môn 2000" về, đọc xong, thấy hay quá nên chị công phu theo trong Kinh dạy, và đó là "bùa" của chị.
- "Nhật Tụng Thiền Môn 2000" là gì?
- Là cuốn Kinh toàn bằng chữ Quốc Ngữ của thầy chị dịch.
- Tui tưởng kinh là phải bằng tiếng Phạn chứ.
- Dạo sau này Kinh bằng tiếng Việt nhiều lắm em. Nhờ đó mà chị hiểu được lời Phật dạy tường tận hơn.
Thu đưa tay che miệng ngáp, rồi nhìn Hiền, nói:
- Ngày mai tui phải vào trường bé Na để phụ cô giáo nó, tui có hỏi cổ hôm qua là chị đi với tui được hông, cổ nói được. Mai chị muốn đi với tui hông?
- Có tiện không em? Chị Ở nhà không sao đâu.
- Được mà, chị vô phụ tui làm giúp cổ. Ở nhà một mình làm gì?
*
Thu loay hoay sắp xếp bàn ghế trong lúc Hiền viết tên của học sinh lớp cô giáo Henderson lên tập giấy home work cô
Trang: 2/5